Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mày cứ dầm mưa về như này , ngày mai ngày mốt lại ôm liệt giường cho coi'' Dì Năm đi từ trong gian bếp ra , trên tay cùng một cốc nước ấm bà vừa đi vừa quát

'' Chắc hổng sao đâu má''

'' Này , uống đi rồi đi vô tắm rửa ''

'' Dạ''

Đêm hôm đó , nàng bắt đầu ho hen, trời bên ngoài nóng như lò thiêu nhưng nàng lại đang cuốn mình trong chiếc chăn ấm , trên trán tràn đầy mồ hôi , nhưng cơn ho cứ tiếp diễn liên tục cả đêm hôm đó theo từng đợt .

Tờ mờ sáng, khi những con gà còn chưa gáy , dì Năm đã bất chợt tỉnh giấc khi liên tục nghe thấy tiếng con gái ho không dứt , bà liên đi sang coi thử , sang đến phòng thấy con gái năm trong chăn , miệng vẫn ho còn trán thì mồ hôi nhễ nhại:

'' Ôi trời, sao nóng dữ vậy'' Bà hoảng hốt sau khi sờ lên trán con gái , nóng như vừa mang trên bếp nấu , bà định chạy đi gọi thầy lang trong làng nhưng giờ này vẫn chưa sáng , bà không dám làm phiền người ta bà chỉ còn cách là đi lấy khăn lau người cho nàng bớt nóng

Dì Năm thức cả đêm canh mà ngủ gục lúc nào không hay , đến sáng nàng bắt đầu mở mắt , ánh mắt mở lên kèm theo cơn đau nhức chân tay đầu đau như búa bổ cố gượng dậy thấy trời chỉ mới bừng sáng thôi, mà sao lại mệt đến vậy , mà sao má lại nằm gục ở đây? Má ngủ cô cũng không dám phiền , dìu má lên giường mà cả người toát cả mồ hồi , đắp chăn cho má xong nàng ra sau nhà lấy vội vài chiếc khăn mà lau cho tỉnh táo mặt mày rồi lại ra lấy giỏ đi chợ.
Dì Năm thấy có tiếng lúc đục ngoài hiên thấy đứa con gái đang lom khom sách giỏ đi ra khỏi nhà mà liền nói lớn:
" Bây định đi đâu , cái thân mi còn đang bệnh nóng hết cả người, bây định đi đâu ngoài trời thì sương gió"

" Khụ khụ...Con đi chợ , hông mấy hết của ngon, mà người con cũng đâu nóng lắm" chất giọng trong trẻo ngày nào bữa nay chẳng thấy thay vào đó là chất giọng khàn khàn do những cơn ho kéo dài

"Đó đó , ho khàn hết giọng rồi mi sờ trán mi xem, thôi đi vô nhà nghỉ đi để má đi cho rồi đợi thêm xíu má gọi thầy"

Nàng sờ lên trán mình , quả thật là rất nóng trong người còn rất mệt nên đành đưa giỏ cho dì Năm đi chợ , còn nàng thì vào trong buồng nằm nghỉ nằm được một lúc thì nàng thiếp đi
__________________________

" Bây đâu gọi cô với cậu lên ăn sáng" Bà hội đồng nói
Buổi sáng , cô vẫn đang say giấc vì tiếng gọi của bà mà làm cô giật mình liền tỉnh dậy thay quần áo để đi lên nhà trên chợt nghe tiếng gõ cửa

" Thưa cô, mời cô lên ăn sáng " con Na nói

Nghe thấy tiếng cô liền mở tung cửa bước ra nói
" Biết rồi biết rồi , tao ra nè , gọi ít thôi"

"Ơ con mới gọi có một lần" con Na cãi , mới gọi có một lần mà kêu gọi ít lại

" Mày trả treo với cô đó hả , muốn ăn đòn à" Cô nói

" Ơ ơ con không dám , à mà cô ơi.." nó vừa đi theo sau nói

" Chi ? Nói nhanh lên"

" Vừa nãy ,con đi chợ thấy má con cô Thái Anh nói chi đó hình như cô Thái Anh bị bệnh hay sao á cô" Vừa nãy con Na đi chợ nó nghe thấy cuộc nói chuyện của má con nàng nghe thoang thoáng có vẻ nàng bệnh.

" Hả ? Thái Anh bệnh á , nặng không ,mày chắc không đó mày nói sai cô vả mày liền à" Lệ Sa sửng sốt khi nghe con Nà nói trong lòng nóng như lửa đốt

" Con chắc nhưng mà nặng hay không thì con hổng biết" Nó nói

" Này cô dặn"

" Sao cô?"

" Mày ra chợ , mua con gà về làm gà tần thuốc bắc cho cô , cô đưa tiền còn tiền thừa cô cho mày"

"Làm chi cô?" Nó hỏi

" Chẳng nhẽ cho mày ăn , tao mua tẩm bổ cho Thái Anh , đi nhanh không tao đánh mày à"

" Vâng, con biết rồi , hí hí cảm ơn cô cho con tiền thừa nha"

" Đi nhanh lên không tao cắt tiền màu giờ , nấu xong nhớ đậy nắp kín nghe chưa?"

" Dạ , con đi liền đây"Rồi nó chạy tót ra chợ

" Sa ơi Sa lên ăn sáng đi con , cả nhà đợi" Bà hội mãi không thấy cô lên liền gọi lớn

" Con lên liền nè má"

" Cha , má , anh Hai mời cả nhà ăn sáng"

" Ừm , thôi cả nhà ăn đi" Ông hội nói

" À Sa nè tí nữa cái Quỳnh xuống chơi đó"

" Ủa... qua lên nay sao lên nữa , lúc cô ấy đến má bảo con không có nhà nha"

" Mi đi đâu?" Bà hỏi

" Con đi có việc rồi, mà sao cổ đến hoài vậy"

"Ê Sa, Quỳnh là ai"Ông hội đồng hỏi, mất ngày nay trên tỉnh bận đi đi về về suốt nên lẻ nhà không biết cái chi hết

" Con hong biết chỉ là ca sĩ phòng trà con hay xem nhưng mà có quen biết gì cổ đâu , chào hỏi vài lần thôi cha"

"Ừm ừm, thôi ăn đi , ăn xong cha lại lên tỉnh chắc vài ba ngày nữa mới về"ông nói

" Chắc út hổng thích cô đó lắm hả"Cậu Hai hỏi vì Lệ Sa từ trước đến nay chưa từ chối tiếp khách bao giờ cả

" Cũng hổng thích mấy , hơi vô duyên tự dưng tới nhà người ta mà hong quen biết "Lệ Sa nói

" À à,  à cha má con muốn làm việc cho nhà mình , con không muốn ăn hại nhà mình nữa "

" Haha , tốt lắm , tí nữa mày theo cha lên tỉnh học cách làm việc "
"Đúng đó con , đi với cha đi" Tự dưng đứa con ăn chơi của mình lại muốn làm việc ông bà vui mừng không tả được

" Có chi anh Hai hỏi em" Lệ Sa cũng mừng thay , cậu Hai sẽ giúp cô gánh vác phần nào

" Cảm ơn Út"

Và cứ thế , bữa sáng nhà hơn Lạp diễn ra vui vẻ

" Ê con Na, mày làn xong gà chưa " cô đi xuống dưới bếp xem con Na làm xong chưa chính cô sẽ mang đến cho nàng

" À con xong rồi cô , đợi con múc ra rồi con mang sang cho cổ"

" À hông cần, mày đưa cô cô mang sang"

"Nè cô , cô mang sang đi"

" Rồi mày đưa cô , cô đi , bà hỏi thì bảo cô đi công chuyện"

"Dạ cô "

" À mà cô dặn mày, tí nữa mày chuyển lời tới mấy đứa kia cho cô"

" Cái chi vậy cô" nó hỏi

" Tí nữa cái cô hôm trước đến mà hỏi cô đâu thì bảo cô đi có việc nha nhớ đấy"

" À con nhớ cổ rồi , thôi cô đi đi  con nói tụi kia sau hổng mấy đồ  nguội đó cô"

___________________________________________

Đến gần trưa , trời bắt đầu xuất hiện những vệt nắng chói bắt đầu chiếu xuống căn nhà ba gian bên trong là tiếng nói chuyện của thầy lang và dì Năm cùng với tiếng ho từ đứa con gái của dì, mãi không dứt

'' Bệnh của cô đây là do cảm lạnh  ,chắc là ướt mưa lâu quá , có vẻ hơi nặng những cũng đến mức quá lo ngại.... tôi e lâu khỏi , người nhà chăm sóc kĩ một chút'' Thầy vừa bắt mạch cho nàng vừa nói

'' Cảm ơn thầy mà có cần dùng thuốc hông '' Bà hỏi

'' Ờ có tí nữa tôi về sắt thuốc rồi người nhà sang lấy, tôi xin về'' 

'' Dạ , thầy về'' Bà tiễn  thầy ra cửa rồi lại đi vào

'' Đấy mi thấy chưa ?'' Bà nói

'' Giờ ốm liệt thật rồi nè, thôi mi nằm yên đó , má đi mua cái chi tẩm bổ cho mi'' Nói rồi bà với cái nón bên cạnh mà đi ra cửa vừa ra đến nơi thấy Lệ Sa đang từ cổng đi vào

'' Con chào dì'' Cô nói 

'' Ồ chào cô út cô đến đây có chi hôm'' 

'' À con đến mang đồ tẩm bổ đến cho Thái Anh , dì định đi đâu sao''

'' À tôi đi có chút việc , nhờ cô trông Thái Anh một lát dùm tôi''Bà nói rồi đi  để lại không gian riêng cho hai người

Cô vào nhà đứng lấp ló bên ngoài mãi không dám vào phòng nàng , cả người cầm cập lồng cứ đứng mãi bên ngoài nhìn bống nàng nói :

'' Cô vào đi , đừng lấp ló bên ngoài chi , tôi hổng ra tiếp được đâu'' Nàng cố hết sức để gượng dậy nói

'' Em.. khỏe chưa?'' Cô rón rén bước vào phòng nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hỏi

'' Tôi đỡ hơn chút rồi , cô không cần sang thăm''Nàng nói với chất giọng yếu ớt , khàn đặc 

'' À .. tôi có mang đồ tẩm bổ đến cho em này , em ăn một chút đi cho khỏe'' Cô đưa bát gà sang chiếc bàn bên cạnh nói

" Thôi tôi không dám cô cầm về đi'' Nàng phủi tay từ chối , tự dưng cô út nhà họ Lạp lại mang đồ ăn đến , người trong làng lại đồn ầm lên nàng cũng chả dám ăn

'' Thôi tôi cứ để đây bao giờ em ăn thì ăn'' Cô nói , cũng không nên phũ như vậy chứ

Nàng thở dài , hết cách giờ có lầm như thế nào thì cái bát kia cũng ở đó thôi chả thay đổi được gì , tự dưng trong người nàng thấy mỏi mỏi , cơn đau nhức bắt đầu tái phát kèm theo cơn đau đầu dữ dội rồi không còn nhận thức nữa nàng thiếp đi trên chiếc giường của mình và người trước mặt.Thấy tụ dưng nàng nằm xuống , cô hoản loạn không biết làm gì , đành đi tới kiểm tra

'' Ê nè.. có sao không đó, đừng làm tôi sợ nha ... ôi mẹ ơi sao nóng dữ vậy''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro