Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeng ơi! Có người đến thăm em nè_Lisa

Ai đến chơi với Chaeng hả?_Chaeyoung

Cô lật đật bay xuống giường nhìn người đôi gái trai trước mặt

Anh và chị là ai?_Chaeng

Cô gãi đầu thắc mắc

Đây là Vane và Rin, đều là bạn của Chaeng hết đó!_Lisa

Sao lại gọi Chaeyoung là Chaeng?_Rin

Thích_Lisa

Cả đám ngồi trên giường. Tay cô lúc nào cũng cầm con gấu anh đã mua cho cô hôm đi siêu thị. Cô thích con gâu này lắm. Nó có màu trắng ngà xinh đẹp, còn có thêm quần áo để thay cho nó nên cô rất thích.

Chaeyoung...À không....Chaeng thích con gấu đó lắm hả?_Vane

Ưm, Chaeng thích lắm, vì đây là quà anh tặng_Chaeyoung

Cho tớ mượn chút được không?_Vane

Được chứ_Chaeyoung

Cô đưa con gấu bông chìa trước mặt ả, ả nhanh tay giật lấy làm cô giật mình.

À cầm xem xem. Trước giờ dù nhiều lúc thân với nhau nhưng anh vẫn không tặng cho ả được 1 con gấu hay là những món quà nhỏ gì cả. Tất cả đều dành cho cô.

Cô ả giờ mới để ý đến chiếc vòng cổ của con gấu. Nó tuy rất nhỏ nhưng cũng là thứ giá trị, đắt tiền nhất ở con gấu. Ả ta nhìn vào chiếc vòng cổ thấy dược chiếc vòng cổ được khắc dòng chữ gì đó.

"Lisa & Chaeyoung" đó là dòng chữ cô ả đọc được.

Chị....chị ơi, trả gấu cho Chaeng đi mà_Chaeyoung

À...à đây của cậu_ả nhanh chóng đưa lại

Còn lườm cô 1 cái rõ chát.

Cậu ở đây cùng Chaeng nhé, tớ cũng Rin có việc, sẽ trở lại ngay_Lisa

Ừ, hai cậu đi đi_Vane

Môi cô ả đột nhiên cong lên 1 đường nhếch mép rồi nhìn lại cô, gương mặt ngây thơ đáng yêu nhìn vào ả

Mày nhìn cái gì?_Vane

Cô ả tiến lại bóp lấy cằm cô.

Mày nên nhớ hiện giờ chỉ còn tao và mày nên đừng có chống đối, vô dụng thôi, mày có biết tao thích Lisa lắm hay không, hửm?_Vane

Ả cố gắng nhắc lại những gì đã qua để cô cố gắng nhớ lại chuyện đau khổ đã qua

Chị mau đi ra....Chaeng....Chaeng không biết....chị là người xấu_cô ôm đầu

Đầu cô suy ra rất nhiều chuyện nhưng thật sự không rõ.

Tao nói cho mày biết. Lisa chỉ yêu có 1 mình tao thôi, mày là thứ dư thừa thích chen vào tình cảm của người khác, đồ khó ưa!_Vane

Ả táng cô 1 bạt tay thật đau, cái cảm giác này làm cô nhớ đến lúc anh đang cô, kí ức lúc đó cứ chạ xẹt qua đầu cô. Cô vừa đau vừa nhức đầu. Ôm đầu nằm xuống, cô la hét trong đau khổ

Mày hét cái gì? Cho ai nghe? Nên nhớ đây là phòng cách âm!_Vane

Ả đi lại nắm tóc cô giật lên.

Khóc cái gì, oan lắm hay gì?_Vane

Chỉ bỏ ra....Chaeng...Chaeng đau...đau_Cô khóc thật to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng