Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đau đến nỗi như cảm nhận được cô ả phía sau sắp bứt hết tóc của mình. Cô vươn người lên cắn cho ả 1 cái vào tay

Ááááá_Vane

Cô ả vì đau nên đã đẩy cô ra xa mình.

Ngày lúc đó cô mất đi thăng bằng và rồi cô té ngay vào cạnh tủ đầu giường.

Đầu quay cuồng trong giấc mộng, máu không ngừng chảy ra, nước mắt cô vẫn còn đọng lại trên đôi mát ngày thơ rồi rơi xuống.

Cùng lúc đó anh và Rin cũng đã về. Hai người trên tay là 1 ít đồ ăn.

Anh vừa nhìn thấy liền vứt ngay hộp đồ ăn trên tay rồi chạy lại phía cô.

Anh đỡ cô ngồi dậy rồi nhìn về phía Vane.

Vane! Cô làm gì để Chaeyoung thành ra thế này?_Lisa

Anh tức muốn điên vì cô vừa bất tỉnh nước mắt lại rơi.

Tớ....tớ không làm gì hết là do cậu ấy cắn tớ, lúc đó....tớ....tớ hoãn quá nên vô tình_Vane

Cậu vô tình sao? Vô tình đến mức khiến Chaeyoung chảy cả máu đầu?_Lisa

Giờ ả mới nhìn phía đầu cô. Đúng vậy máu lên láng dính vào cả chiếc áo phông của cô. Anh bế cô đưa đến bệnh viện thật nhanh. Anh chạy như bị rượt theo phía sau. Thật nhanh!anh không muốn tính mạng của cô vì 1 chút sơ xuất mà mất đi. Không được! Nhất định không được.

________

Bệnh nhân không sao chỉ va đập nhẹ! Nhưng người nhà cần phải chú ý nhiều hơn đến bệnh nhân kẻo xảy ra điều không hay. Có thể vào thăm rồi_Bác sĩ

Sau khi nghe bác sĩ nói xong anh chỉ biết cuối đầu rồi lườm Vane một cái.

Anh đến đây thăm Chaeng hả?_Chaeyoung

Anh nhìn thấy cô vẫn bình an trong lòng không khỏi nhẹ nhõm

Ừ, Chaeng nằm đó đi. Anh đi lấy nước cho Chaeng nhé?_Lisa

Dạ_Cô cười thật tươi

Chaeng thấy trong người sao rồi?_Rin

Em không sao!_Chaeyoung

Chaeng cười cười, cô thật sự không sao. Vẫn khỏe mạnh để nhìn thấy mọi người và cảnh vật xung quanh.

Cô nhìn sang ả. Ả có vẻ chẳng được vui lắm, gương mặt nói lên tất cả. Ả không quá xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu thậm tệ. Đôi mắt hiện lên sự lo lắng lẫn chút ghét bỏ, chân mày ả châu lại như 1 lưỡi dao bén nhọn đang hướng về cô.

_____

1 tuần sau khi cô xuất viện thì ba cô cũng về. Ông cũng là một người cha, ông dù nhẫn tâm cũng đâu thể ngồi im trong khi con gái mình đã trải qua nhiều bất trắc.

Ông mở cửa bước vào.

Ông về rồi à?_Mẹ cô

Ừ, Chaeyoung đâu?_Ba cô

Ông vội vàng hỏi cô.

Trên phòng_Mẹ cô

Ba, mẹ cô vốn từ xưa giờ đã vậy, họ vốn chỉ là hôn nhân sắp đặt nên chẳng có tình yêu gì cả. Họ không ganh ghét cũng chẳng yêu thương, họ chỉ đang làm đúng những gì họ cần làm.

Ông đẩy cửa đi vào trong. Nhìn thấy con gái mình ngồi chơi gấu bông thì lòng ông cũng nhẹ đi chừng nào. Nhưng ánh mắt ông nhanh chóng đã chuyển sang phía anh. Anh đang gọt từng miếng trái cây cho cô.

Bác!_Lisa

Ông đột nhiên đi lại phía anh đánh thẳng vào mặt anh một cái*chát*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng