chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba_Chaeyoung

Bác...._Lisa

Mày có biết mày đã làm cái gì khiến tao phải đánh mày không?_Ba cô

Con..._Lisa

Mặt anh đỏ chét nhưng anh vẫn không tức giận thay vào đó là sự ôn hoà lịch sự khi nói chuyện cùng ông.

Mày đang làm phiền con gái tao! mày hại con gái tao phải ra thế này! Mày còn giám vác mặt đến đây à?_Ba cô

Con xin lỗi bác, chuyện do con gây ra con sẽ chịu_anh cuối mặt xuống

Xin lỗi? Lời xin lỗi của mày có khiến con tao lành bệnh không?_Ba cô

Con hứa từ nay về sau, con sẽ cẩn thận thưa bác, mong bác bỏ qua cho con và cho phép con được ở cùng Chaeyoung_Lisa

Mày...tao cấm mày từ nay về sau không được đến gần con gái tao dù là nửa bước.mày hiểu chưa_Ba cô

Bác!!_Lisa

Con biết rằng con sai, nhưng con xin bác đừng xa cách con và Chaeyoung được không bác?_Lisa

Anh quỳ xuống trước mặt ba cô van xin. Anh không muốn rời xa cô, đã ở cùng cô gần tháng trời bây giờ xa nhau làm sao anh ăn ngon ngủ yên?

Thà con chịu bác đánh chứ đừng làm như vậy mà bác_Lisa

Là do mày nói_Ba cô

Dạ bác_Lisa

Anh biết bản thân đang làm gì nhưng lại nghĩ đến cô đang không tỉnh và không nhận thức được cái gì cả! Giống như cái xác không hồn, cô bây giờ như lạc mất hồn. Tính cách cô đã thay đổi rất nhiều. Nghĩ càng sâu anh lại càng đau. Tại anh tất cả do anh,nếu hôm đó anh không đánh cô thì có lẽ....

Anh đang lạc vào suy tư thì liền nhận được một thứ gì đó quật mạnh vào tấm lưng của anh.

Anh đang quỳ vừa giựt mình vừa đau khiến anh ngồi bệt xuống đất. Nhìn lại thì thấy ba cô đang cầm trên tay một cái cây rất to.

Mày có chắc không?_Ba cô

Con chắc_Anh kiên quyết trả lời

Được_Ba cô

Ba cô quật ngày một mạnh nhưng anh vẫn ngồi ở đó như không có gì. Cô nãy giờ ngồi một góc im lặng đến mức này rồi. Cô đột nhiên nước mắt cô tuông xuống thành hai hàng dài.

Ba!_Chaeyoung

Ông Park định quật thêm 1 roi liền dừng tay nhìn sang cô con gái của mình.

Ba đừng làm vậy!_Chaeyoung

Mắt và mũi cô đỏ hoe thêm ít nước mắt liền khiến cô đáng thương vô cùng. Đúng, cô đã khóc, thậm chí là khóc nãy giờ.

Chaeyoung! Con hãy im đi, con có hiểu gì không mà nói!_Ba cô

Ông biết cô bị vậy mà còn cố che chở cho anh,quả là tình cảm của anh và cô ông đã quay xem thường mà rơi nhỉ?

Con hiểu!_Chaeyoung

Con...con đã.._Ba cô

Đúng con lành bệnh rồi_Chaeyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng