chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa Manobal cô là đứa con gái duy nhất của tập đoàn La gia, từ nhỏ cô đã được định trước là chủ tịch tương lai. Cuộc đời của cô tưởng chừng sẽ nhẹ nhàng cho tới khi trưởng thành kế nghiệp gia đình rồi lấy chồng sinh con. Nhưng mà cha ông ta đã có câu "nói trước thì bước không qua" đúng là như vậy, ngay sinh nhật lần thứ 10 của cô hai vị mẫu thân và phụ thân đại nhân không đáng tin cậy nhất lại trở về dự sinh nhật cùng với con của mình sau năm năm bỏ nhà đi du ngoạn.sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai người chỉ là thành tâm muốn trở về ăn sinh nhật với con gái của mình. Nhưng không họ còn dẫn thêm một cục bông nhỏ nữa trở về.

"Mẹ à,người đừng nói người lại bắt cóc cục bông nhỏ của người khác về tặng sinh nhật cho ta đó!"

Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ lên cô bé nhỏ ngồi trên ghế sofa đang nghịch đồ chơi.

"Bảo bối à lâu lắm rồi ta mới về thăm con, con không thể nào mà phủ phàng với ta và baba của con như vậy được"

Vừa nói bà còn vừa đưa tay lên như lau nước mắt sau đó lại còn hướng ánh mắt cầu cứu tới baba mà baba của ta thì mỗi khi nhìn thấy ánh mắt này tiền đồ cũng bay sạch nên lại hướng ta bắt đầu kể lể.

"Bảo bối à con cũng không thể nói mẹ con như vậy a, ta với mẹ con cực khổ biết bao nhiêu để có thể kím cho con được một ngưòi vợ sao... "

"Ba nói cái gì, cái gì mà vợ chứ con chỉ mới có 10 tuổi a" không đợi cho ba nói hết cô đã phải la lên để cắt đứt cái suy nghĩ này này của baba

Mà phụ thân đại nhân của cô lại tưởng là cô đang vui nên lại được nước lấn tới"được rồi,ta biết là con vui vẻ nhưng mà cũng không cần la lên như vậy ta cũng chưa già tới mức lãng tai nha"

Không đợi cô kịp mở miệng thì mẫu thân đại nhân đã nhanh chóng nói tiếp "ây da,được rồi được rồi hai cha con đừng cãi nhau không làm vợ cũng được coi như con có thêm một cục bông bên cạnh để bầu bạn đi"

Rồi nhanh chóng đưa bé con cho cô ẵm rồi cùng với chồng mình đi lên lầu

Cô đang định hướng lên lầu để mắng hai người họ thì trong ngực lại phát ra tiếng "chị...chị" rồi lại ngước đôi mắt hoa đào lên nhìn cô

Thôi được rồi coi như là có thêm cục bông bầu bạn đi...

Sau khi bế bé con tới sofa cô bắt đầu hỏi "bé em tên gì mấy tuổi rồi? "

Nhìn bằng mắt thì cục bông này chắc cũng cỡ 5 6 tuổi gì rồi nên chắc cũng phải biết cô hỏi gì,trong lúc cô đang suy nghĩ thì cái giọng ngọng nghịu cũng đã chịu trả lời lại cô "ba mẹ hay gọi em là chaengie, em năm nay 6 tuổi rồi" vừa nói vừa đưa sáu ngón tay lên nữa đúng là làm người ta không thể kháng cự trước sự dễ thương này được

Bé con đã giới thiệu với mình rồi thì mình cũng nên giới thiệu lại " chị tên là lisa, năm nay 10 tuổi a"

Khi cô nói xong bé con còn gật gù cái đầu nhỏ xem như đã hiểu, đúng là đáng yêu quá.Bây giờ cô mới được quan sát kĩ bé con mặc chiếc đầm màu hồng nhạt trên đầu còn cái thêm cái nơ nhỏ nhỏ càng nhìn lại càng thấy dễ thương a

"À đúng rồi sao em lại theo ba mẹ chị về đây vậy ba mẹ em đâu? " cô phải hỏi rõ cái này mới được lỡ ba mẹ cô thật sự bắt con người ta về làm quà sinh nhật cho mình chắc cô phải đi ăn năn sám hối quá

"Ba mẹ em kêu là qua nhà chị chơi ba mẹ đi công việc rồi sau này sẽ đón sau đó" vẫn là cái giọng ngọng nghịu đó nhưng mà càng nghe lại càng êm tai

Mà cũng nhờ câu trả lời này mà cô cũng cảm thấy nhẹ nhỏm tốt quá ba mẹ cô vẫn là không có bắt cóc trẻ em

Nói chuyện với bé con một lúc thì thấy em đưa tay lên dụi mắt chắc là buồn ngủ rồi "em buồn ngủ hả hay chị đưa em lên phòng ngủ nha"

Cái đầu nhỏ lại gật gật sau khi đưa bé con lên lầu cô mới nhớ ra phòng khách còn chưa kịp dọn

Chưa kịp nghĩ ra cách khác thì mẹ cô đã từ trong phòng nói vọng ra "phòng khách chưa dọn đâu con cho con bé ngủ phòng con đi"

Được rồi cũng không còn lựa chọn nào khác bé con xem ra đã buồn ngủ lắm vừa đặt xuống giường là em đã ngủ ngay

Bây giờ cũng đã đến giờ đi ngủ trưa của cô dù còn nhỏ nhưng cô đã lập ra cả một thời khóa biểu để kiểm soát thời gian bây giờ là lúc để ngủ trưa nhưng giường đã bị cục bông chiếm mất rồi

Đó giờ cô không quen ngủ cùng người khác nhưng xem ra có thêm một cục bông nhỏ nhắn thơm thơm mềm mềm ở bên cạnh cũng không tệ nên cô ôm bé con ngủ tới choạng vạng mới dậy

  Đi ngang qua phòng ba mẹ thì không thấy ai tưởng hai người đã xuống dưới nhà nhưng khi tới sảnh đợi cô không phải là hai người họ

Mà là quản gia đang chăm chú thông báo về việc hai người họ quyết định để cục bông lại cho cô sau đó lại tiếp tục chuyến du lịch dài hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro