Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được tin này thì cô cũng không cảm thấy bất ngờ lắm,hai người đó còn để lại lời nhắn thì coi như là hạnh phúc lắm rồi

Nhớ lúc trước khi cô được 5 tuổi thì mẫu thân đại nhân của cô bắt đầu trở bệnh nói cái gì mà trầm cảm sau khi sinh

Ta thật sự muốn hỏi là người là có ai sinh con của mình được năm năm rồi mới trầm cảm không a

Mà baba của cô thì lại tin tưởng cái lí do đó,rồi quăng cô cho quản gia, nói là muốn đưa mẹ đi du lịch để giảm bớt căng thẳng sau khi sinh

Nhưng mà điều mà cô không ngờ nhất chính là đi du lịch của họ lại là năm năm,mà điều đáng giận là ngoại trừ mỗi năm sinh  nhật gửi cho cô một món quà thì thời gian còn lại đều là như bốc hơi khỏi trái đất vậy

Sau khi hồi tưởng xong quá khứ đau thương đầy trắc trở của mình thì ngoài trời cũng đã tối thui từ lúc nào

Giờ này cục bông nhỏ chắc cũng ngủ đủ rồi,sau khi dặn dò quản gia chuẩn bị bữa tối thì cô lên lầu để kêu bé con dậy

Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt trên đầu giường,nhưng vẫn đủ sáng để thấy rõ mọi thứ,trên giường chaengie vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ rất ngon lành

Nhìn em ngủ ngon vậy cô thật chẳng muốn đánh thức,nhưng cô chính là một tiểu đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao nên vẫn luôn nhớ lời của cô giáo dặn là phải ăn uống đầy đủ đúng giờ a

Dù không muốn nhưng vẫn lay nhẹ người trên giường "Chaengie à dậy đi,em còn phải ăn tối đó"

Phải mất một lúc cô mới kêu em dậy được nhưng mà chaengie đúng là một em bé ngoan,sau khi dậy em không hề khóc hay nháo mà lại hướng cô cười nhìn ngốc ơi là ngốc nhưng mà đáng yêu quá dù rất miễn dịch với mấy thứ dễ thương nhưng mà em chắc là ngoại lệ rồi

"Được rồi mình đi ăn thôi,quản gia đang đợi ta đó"
Vừa nói cô vừa nắm tay em đi xuống dưới nhà

Trong lúc ăn cô chợt nhớ ra là vẫn chưa dọn phòng ngủ cho em nên hướng quản gia nói "Bác Lee, tí bác dọn cho cháu căn phòng kế bên để cho em ấy đi"

Nhưng quản gia còn chưa kịp trả lời thì thấy tay áo mình bị ai đó kéo quay qua thì chạm trúng đôi mắt đang ngấn lệ của cục bông

"Em không muốn ngủ riêng đâu, em muốn ngủ với chị mà, đừng bắt em ngủ riêng" nói bình thường thôi cô đã không thể chống cự nổi rồi lần này lại thêm đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm mình nữa

"Được được chị cho em ngủ chung, đừng khóc mau ăn đi rồi còn phải đi tắm nữa, ngoan"

Sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn , em lại ngoan ngoãn ăn,ăn xong thì cô dẫn em đi dạo sau vườn

Trong vườn nhà cô đa số là trồng hoa,mẹ cô rất thích hoa nên ba đã thuê hẳn một đội ngũ trồng hoa chuyên nghiệp để trồng

Nhưng mà cũng nhờ vậy mà cô biết em thích hoa lắm, em cứ đi phía sau cô lâu lâu lại hỏi  hoa kia là hoa nào hoa đó là hoa nào,đúng là dễ thương hết sức, hình như càng ngày cô càng nghiện em rồi

Đi dạo xong thì tới chuyên mục đi tắm trong lúc cô đang phân vân có nên tắm dùm em hay không,thì em đã nhanh tay nhận lấy đồ của quản gia rồi bước vào phòng tắm

Sau một hồi suy nghĩ thì cô cuối cùng cũng kết luận ra là em tự biết tắm được đúng là ngoan quá,trong lúc em tắm thì cô cũng qua phòng kế bên để tắm luôn

Do hồi trưa cả hai ngủ nhiều quá nên bây giờ cũng không buồn ngủ mấy,nên cô và em quyết định xem một phim hoạt hình trước khi ngủ

Đang xem giữa chừng thì cô chợt nhớ ra em cũng đã 6 tuổi cũng đến tuổi đi học rồi " chaengie à em đã 6 tuổi rồi đó em có muốn đi học không"

Nhưng mà khi nhắc tại đi học thì nhìn em không được vui lắm mắt còn đỏ nhìn như sắp khóc vậy "em không muốn đi học đâu ở trường cũ mọi người toàn bắt nạt em" nói xong em còn hít mũi vài cái như sắp khóc tới nơi vậy

"Vậy thì sau này em học chung với chị đi sẽ không ai dám bắt nạt em nữa được không" nhìn cục bông này ngốc như vậy bị bắt nạt là đúng rồi,nhưng sau này còn có cô mà cô sẽ không để ai bắt nạt em đâu

"Thật không ạ" em lại hướng đôi mắt hoa đào tới cô "tất nhiên là thật chị sẽ bảo vệ em " vừa nói cô còn đưa tay vỗ ngực để chứng minh nữa

Sau khi giải quyết xong chuyện đi học của cục bông thì cũng đã gần 12 giờ là em bé ngoan thì nên ngủ rồi

Tối lúc ngủ cô sợ em thấy chật nên nhích ra một chút bên mép giường nhưng mà cô nhích ra chừng nào thì em lại nhích gần lại chừng đó,còn đưa bàn tay nhỏ ôm lấy cô nữa

Đúng là đáng yêu không thể kháng cự, chín năm nay cô toàn ngủ một mình mà bây giờ trong ngực lại có cục bông nhỏ thơm ơi là thơm để ôm đúng là thích thật

Coi như cũng cảm ơn hai vị mẫu thân và phụ thân không đáng tin cậy đó đã tặng cô cục bông này a





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro