chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đúng 6 giờ đồng hồ sinh học sẽ bắt cô rời giường dù còn nhỏ nhưng là một tiểu đồng chí ngoan,cô luôn đúng giờ rời giường để tập thể dục ăn sáng xong rồi còn đi học

Cục bông nhỏ vẫn chưa làm xong thủ tục để nhập học nên trong thời gian này vẫn là để quản gia chiếu cố em ấy đi

Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ đang đặt trên người mình rồi thật khẽ để đi xuống giường để chuẩn bị đi học

Dù tối hôm qua đã dặn dò quản gia chiếu cố em ấy nhưng sáng nay trước khi vào trường cô còn phải quay ngược lại xe dặn dò thật kĩ lần nữa và nói trưa nay mình sẽ về nhà ăn trưa

Từ nhỏ sau khi bị hai vị phụ huynh không đáng tin cậy bỏ rơi thì cô đã tập cho mình tính tự lập

Nhờ thành tích tốt cô luôn đứng trong top đầu của trường, chưa bao giờ lơ đãng hay làm cho lão sư phải nhắc nhở mình,nhưng hôm nay tiểu học bá của ta lại bị lão sư nhắc nhở tới tận 3

Điều này làm cho các bạn học bất ngờ tới mức quên mất phải nghe giảng

Mà nguyên nhân lơ đãng của cô lại là cục bông đang ở nhà,dù gì hôm nay cũng mới là ngày thứ 2 bé con ở nhà cô để em ấy ở nhà với những người em ấy chưa quen biết cũng hơi khó khăn đi

Đúng như cô dự đoán chuông giờ giải lao vừa reo thì cô liền nhận được điện thoại của quản gia "cô chủ,từ khi tiểu thư dậy không thấy cô thì liền khóc quấy,ai nói cũng không nghe,phải làm sao đây cô chủ"

Từ tiếng nói cũng nghe ra được sự hốt hoảng của quản gia,cũng làm cô bất an theo "được rồi,bác cho tài xế lên trường đi bây giờ con về ngay"

Sau khi nói chuyện với quản gia cô liền quay qua nói với bạn thân của mình "jisoo,bây giờ tớ có việc cậu xin thầy tớ nghỉ tiết tiếp và buổi chiều nha cảm ơn"

Chưa kịp để cô bạn trả lời thì cô đã đi ra khỏi lớp,để lại jisoo ở đó với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu sự tình

Từ nhà cô tới trường cũng không xa lắm,chỉ mất khoảng 15 phút đi xe nhưng mà cô lại thấy dài như cả tiếng

Chật vật một hồi cũng về tới nhà,vừa vào cổng đã thấy quản gia đứng trước cổng đợi với khuôn mặt ưu sầu như muốn rơi lệ

Sau khi biết từ sáng đến giờ cục bông đó vẫn chưa chịu ăn gì thì cô liền kêu mọi người giải tán để mình tự giải quyết

Lên tới phòng thì điều cô thấy đầu tiên đó là cục bông đó vẫn còn cuộn tròn trong chăn và không hề có ý định bước ra

Dù giận lắm vì em ấy không chịu ăn uống nhưng mà vẫn là mình có lỗi vì để em ấy ở nhà một mình "chaengie à dậy đi,sáng giờ em chưa ăn gì hết đúng không,dậy đi ngoan nào"

Nghe được tiếng cô em liền nhào ra ôm chầm lấy "chị đừng bỏ em đi mà ở nhà toàn mấy người lạ thôi,sợ lắm" vừa nói em còn vừa khóc òa lên làm cô hoảng gần chết

Cũng phải mất một lúc để dỗ em nín khóc và còn kèm theo lời hứa là không được bỏ cục bông một mình nữa

"Được rồi mau xuống nhà ăn cơm thôi,không thì em sẽ xỉu đó" sau khi nín khóc hẳn thì cô dẫn em xuống nhà để ăn cơm

Nhưng mà hình như chuyện lúc sáng vẫn làm cục bông này sợ nên khi ăn cơm giữa chừng em lại kéo áo cô nói "sau này chị nhớ đừng bỏ em một mình nha" còn ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cô nữa chứ nên cô chỉ có thể gật đầu liên tục để đáp ứng

Đúng là càng ngày càng không có tiền đồ rồi

Tác phong làm việc của nhà trường đúng thật rất nhanh quản gia chỉ vừa gửi đơn nhập học sáng nay mà sau khi ăn trưa xong cô đã nhận được tin nhắn bên trường là có thể vào học từ ngày mai

Cô nói cho em nghe là mai sẽ được đi học cùng cô,làm cục bông này thích lắm nên từ lúc ăn trưa xong em cứ cười tít cả mắt đúng là đáng yêu hết sức

Vì đã xin nghỉ buổi chiều nên bây giờ cô khá rảnh quyết định dẫn em đi sắm đồ dùng học tập cho ngày mai luôn

Em nói trước giờ mẹ không cho em ra ngoài nhiều nên đây là lần đầu em được tới đây,em cứ kéo cô đi từ gian này sang gian khác mua được quá trời món

Nhưng cô nghĩ là nếu mà mua nữa thì bác quản gia phải khóc vì xách nhiều đồ quá cho nên vẫn cứ mua nhiêu đây sau nay mua tiếp cũng được

Cả hai ra khỏi siêu thị thì cũng đã choạng vạng tối bây giờ về nhà nấu ăn cũng bất tiện nên quyết định dắt em đi ăn ngoài

Cô quay sang nói với quản gia là thông báo cho người giúp việc trong nhà hôm nay có thể tan ca sớm

"Chaengie à em muốn ăn món gì không hôm nay mình sẽ ăn ở ngoài không về nhà nên em muốn ăn gì cứ nói nha"

"Hamburger em muốn ăn hamburger"

"Được được,đi ăn hamburger nào" cô liền kéo tay em đi vào quán thức ăn nhanh kế bên siêu thị

Ăn xong thì cả hai về nhà do lúc sáng nghỉ học nên bây giờ cô phải giải quyết cho xong đống bài tập buổi sáng,cục bông thì nhờ bác quản gia trông chừng

Đợi đến lúc cô giải xong hết bài tập toán cũng đã 9 giờ tối hơn

Vì tưởng cục bông ngủ rồi nên cô không về phòng mà sang phòng khác đánh răng vì sợ ồn làm em ấy tỉnh giấc

Nhưng mày hình như cô sai rồi a,vừa mở cửa phòng ra thì vẫn thấy cục bông đó ngồi trên giường ngắm nghía các đồ dùng học tập mới mua lúc chiều

"A li li chị học xong rồi hả,nhìn này em đã soạn đủ đồ dùng học tập cho ngày mai rồi á" vừa nói em vừa kéo tay cô tới giường rồi chỉ vô cái cặp ngăn nắp

"Giỏi quá, mà em vừa gọi chị là gì vậy"

"Là li li đó em vừa mới nghĩ ra hồi nãy,chị thấy em có giỏi không" hình như được đặt tên cho cô làm cục bông này tự hào lắm

Cô xoa cái đầu hơi xù của em "chaengie giỏi quá, được rồi đi ngủ thôi không thì mai em sẽ không dậy được đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro