chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua sau khi lên giường nằm cả hai còn nói chuyện một lúc rồi mới ngủ được

Không biết hôm nay có động lực gì mà lúc cô thức dậy đã thấy cục bông sửa soạn xong hết và ngồi ngay ngắn ở trên ghế đợi cô rồi

Nhìn em ấy hào hứng như vậy làm cô có chút buồn cười, bình thường 7 giờ cô mới bắt đầu đi tới trường, mà hôm nay nhìn cục bông nhỏ này hào hứng như vậy nên cô phá lệ một lần là đi học vào lúc  6h30

Vì thời gian khá sớm nên sân trường chỉ có lác đác vài người, trường cô đang học là trường top đầu của thành phố nên khuôn viên của trường rất rộng rãi và thích hợp cho những người mù đường đi lạc

Cô không biết là cục bông này có bị mù đường hay không,nhưng mà thời gian cũng còn sớm vẫn là dẫn em ấy tham quan trường cái đã

Tiểu học bá  cao cao tại thượng thường ngày bây giờ kế  bên còn xuất hiện thêm một cục bông nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau làm cho cả trường phải ngoái lại nhìn với ánh mắt hiếu kì

"Li li sao mọi người cứ nhìn mình hoài vậy" nhưng mà mấy ánh mắt đó làm cho em ấy sợ rồi

"Không sao kệ họ đi, bây giờ chị dẫn em đến lớp đi nào" tặng cho mỗi người một cái nhìn lạnh thấu xương rồi cô tiếp tục dẫn cục bông này tới lớp

Đến trước lớp 1a, cô tưởng bé con phải hào hứng lắm nhưng mà sau khi nghe cô nói hai đứa học khác lớp làm cục bông có vẻ hơi buồn "nhưng mà li li có thật là sẽ không ai bắt nạt em không "

Cô xoa nhẹ đầu em " sẽ không ai bắt nạt em đâu, mọi người ở đây đều thân thiện lắm" trước khi cho em vào lớp này học cô đã nhờ quản gia đều tra sơ qua mấy đứa nhóc trong lớp này nhưng đa số ai cũng hiền lành cả nên cô mới yên tâm cho cục bông nhỏ học lớp này

Trước khi quay về lớp mình cô còn nắm tay em dặn dò cẩn thận là phải đợi cô qua đây dẫn đi ăn trưa, không được đi lung tung và không được đi theo người lạ,nhìn em ấy dễ thương như vậy bị bắt cóc mất thì sao dù trong trường không có ai ngoài học sinh nhưng cô vẫn lo

Dặn dò xong thì cô tạm biệt em rồi đi về lớp mình, vừa  vào tới cửa lớp jisoo đã bá vai cô "khai mau, nãy giờ tớ nghe mọi người đồn cậu dẫn theo cục bông tới trường hả"

Đẩy tay của jisoo ra cô thong thả đi về bàn của mình ngồi xuống rồi mới trả lời "đúng rồi, ba mẹ em ấy có việc bận nên thời gian này cục bông nhỏ đó ở nhà mình"

"Chà vậy thì giờ giải lao mình phải đi theo cậu kiểm chứng cục bông nhỏ đó mới được haha" tên ngốc đó còn chưa hỏi ý kiến của cô mà đã cười haha đi về bàn đúng là hết thuốc chữa

Học được 3 tiết thì chuông cũng reo lên chưa đợi cô kịp dọn sách vở thì jisoo đã phóng lên rồi kéo cô ra khỏi lớp " đi nhanh nào,đừng để em ấy chờ đợi lẹ lên cậu lề mề quá lisa "

Thôi được rồi tên ngốc này nên cảm thấy may mắn vì là bạn thân của cô đi chứ người khác có khi là bị ăn đạp lâu rồi

Lớp của cô và chaengie không xa nhau mấy chỉ cách một dãy hành lang nên đi cũng khá nhanh là tới

Cục bông này mới đây mà đã quen được bạn mới, lúc cô tới thì em ấy đang đứng trước cửa lớp nói chuyện hăng say với cô bé nhỏ nào đó đứng kế bên

" a li li chị tới rồi mau lại đây em giới thiệu cho chị bạn mới của em" đứng được một lúc em ấy mới phát hiện ra cô rồi kéo tay cô tới chỉ vào cô bé kế bên giới thiệu "đây là jennie á, sáng nay em mới quen được bạn ,bạn ấy dễ thương lắm còn tốt với em nữa"

Chưa kịp đã cô giới thiệu thì tên ngốc kim jisoo đã phóng tới "oa em là jennie hả, đúng là dễ thương thật đó ,chị là jisoo em gọi chị là soo cũng được" rồi còn hướng con người ta cười hì hì

"Được rồi cậu đừng làm con bé sợ, chào em chị tên là lalisa cảm ơn em đã chiếu cố chaengie" trước khi làm cô bé sợ thì cô đã nhanh chóng cướp lời nói tiếp

"Li li chị cho jen đi ăn với mình nha " cục bông thấy cô có vẻ thích jennie nên bắt đầu xin xỏ

Mà cô chỉ cần em ấy mở miệng xin gì đó dù có là tàu Titanic thì cô cũng mua chứ đừng nói là việc nhỏ nhoi này , nên tất nhiên là cô thoải mái đồng ý

Nhà ăn của trường chia ra hai khu trả phí hoặc không trả phí,dù cô có ăn ở đâu thì cũng không cần phải trả phí nên quyết định đến khu 2

Nhưng mà phải nói tiểu học bá lalisa rất nổi tiếng nên đi tới đâu cũng hấp dẫn ánh mắt của người khác

Chỉ có việc đi ăn không cũng làm không ít người nhìn, cô chọn một bàn gần cửa số cuối góc

Cô đi chọn đồ ăn cho cục bông còn bé con kia thì được Jisoo đảm nhiệm

Đó giờ toàn Jisoo đi mua dùm cô nên cũng phải mất một lúc cô mới lấy lại được một phần cơm chiên hộp sữa dâu và chai nước suối

Độ nổi tiếng của tiểu đồng chí lisa cũng không phải dạng thường, chỉ là lúc ăn trưa thôi mà có không ít người tới chào hỏi và muốn ngồi ăn chung nhưng tất nhiên là bị cô cự tuyệt không thương tiếc

Ăn xong thì thời gian cũng còn dư dả nên cô dẫn em ra khuôn viên trường phía sau đi dạo

Còn cô bé jennie kia được jisoo đem đi đâu rồi xem ra cậu ta thích con bé lắm, nhìn như muốn bắt con người ta vậy

Đi dạo một lúc thì cả hai ai phải về lớp nấy

Buổi chiều cô được ra về sớm hơn cục bông nên quyết định đi qua lớp xem em ấy học hành thế nào và tên ngốc jisoo vì muốn nhìn jennie nên cũng đi theo cô

Đứng ở ngoài nhìn một lúc thì cô mới thấy cục bông học ngoan lắm

Đợi khoảng 15p thì em ấy cũng tan học, trên đường về em còn khoe Là mình còn học được nhiều cái lắm

Về tới nhà là em ấy đi học bài ngay, chẳng thèm chơi hay đi theo cô nữa

Hình như là có cảm giác vị trí của mình bị xếp sau mấy bài tập rồi ಥ_ಥ

Bonus cho mọi người thêm một chiếc fic nhỏ được viết lúc đang học (◍•ᴗ•◍)

"Đời người có bao nhiêu lần 7 năm,mà em lại dùng khoảng thời gian đó chờ đợi một người,một lời hứa mãi mãi không thực hiện được"

Cô và em gặp nhau tại khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân,cùng nhau trải qua thời gian tươi đẹp nhất của đời người

Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp kết thúc khi gia đình của em ấy biết chuyện,và buộc cô phải chấm dứt giải thoát cho em ấy

Cô không thể làm gì ngoài việc đi du học và hứa sẽ trở về cưới em sau khi thành công

Nhưng ngày cô thành công trở về em đã thành vợ của người khác

Cô không dám gặp lại em ấy,cô hèn nhát chỉ biết trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc,bỏ lại em một mình đối mặt với tất cả

Đến việc nhìn thấy em hay muốn quan tâm cũng chỉ có thể làm trông âm thầm

Sự hèn nhát và nhu nhược của cô đã đẩy em ra xa mình dù em có cầu xin thế nào cô cũng chỉ biết trốn tránh

Em hỏi cô tại sao không thực hiện lời hứa, cô hỏi em tại sao lại lấy người khác, cả hai đều không trả lời

Cô biết việc em lấy người khác là bị bắt buộc, nhưng cô có thể làm gì

Nhưng điều cô không ngờ rằng lần nói chuyện đó là lần cuối cùng cô có thể thấy em hiện diện trên cõi đời này

Cô tự trách, thương tâm ,mỗi ngày đều trãi qua trong đau khổ dằn vặt khi biết người mình yêu nhất đã ra đi mãi mãi

"Kiếp này chúng ta có duyên không có nợ... Nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta có thể gặp nhau ở một cuộc sống hạnh phúc hơn, một nơi mà chỉ có hai ta, không có sự xô bồ  không cần phải nghe những câu nói mình không đáng nhận lấy, kiếp này tôi nợ em"

Rất muốn viết cái văn án này thành một fic nhưng mà ngược OTP cũng như ngược mình nên phải từ bỏ o(ㄒoㄒ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro