Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cái hạnh phúc của đời người là khi thức dậy mà có thể thấy được khuôn mặt của người mình yêu ngay bên cạnh.

Vậy mà khi cô thức dậy lại chẳng thấy em đâu, chỗ bên cạnh trống trơn chẳng một bóng người.

Ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng mà người kế bên đã đi đâu mất,ngó nghiêng quanh phòng một lúc thì cô cũng thấy được em đang bám lên cửa sổ lớn để nhìn cái gì đó ngoài trời.

Còn đắp chăn mà cô thấy trời lạnh như cắt, mà em lại mặc mỗi chiếc đầm ngủ mỏng, cô nhíu mày nhanh chóng xuống giường lấy chiếc áo khoác dày của mình rồi bước nhanh tới chỗ Chaeyoung.

"Bảo bối, nay dậy sớm vậy ?" Cô lấy áo khoác lên người cục bông rồi kéo em vào lòng.

"Li Li mau nhìn kìa, là tuyết, tuyết đó " em hào hứng lấy bàn tay nhỏ chỉ ra phía ngoài cửa sổ.

Đúng là có tuyết thật, ngoài trời trắng xóa, đâu đâu cũng có màu trắng tinh của tuyết, che phủ gần như mọi ngóc ngách của thành phố.

Cô tựa cằm lên đầu em, yên lặng cùng em ngắm những bông tuyết trắng, đây là thời điểm mà Chaeyoung thích nhất trong năm. Em có sự yêu thích đặc biệt với những bông tuyết nhỏ và cái lạnh của mùa đông.

"Li Li mình có thể ra ngoài đắp người tuyết không ạ ?" em ngước đầu lên nhìn cô với ánh mắt cầu xin.

Liếc mắt qua đồng hồ treo tường bây giờ chỉ mới hơn năm giờ sáng, ai lại đi ra ngoài nặn tuyết chứ. Nhìn em đáng thương như vậy cô cũng chỉ có thể gật đầu, không thể từ chối.

"Đi,đánh răng xong rồi đi"

"Dạ"

Em lẽo đẽo theo phía sau cô,ngoan ngoãn đánh răng thay một bộ đồ thật dày rồi mới được phép bước ra cửa.

Cửa vừa mở ra một cơn gió lạnh đã ập tới làm cho cô tỉnh hết cả ngủ, còn nhìn mặt Chaeyoung thì bừng bừng hứng thú nhìn khoảng sân trắng xóa với lớp tuyết dày hơn mắt cá chân một khoảng. Đủ để đắp được hai con người tuyết đáng iu.

Em nhanh chóng bắt tay vào công cuộc nặn người tuyết, nặn một cục tuyết nhỏ sau đó lăn đều trên nên tuyết trắng, từ từ một cục tuyết lớn đã gần như thành hình.

Cả hai lăn lộn cố gắng một hồi cũng gần ra được hai người tuyết, công việc còn lại bây giờ là chỉ cần gắn tay mắt mũi miệng là xong.

Vào nhà lấy hai củ cà rốt, vài trái nho đen nhỏ, ra ngoài sân bẻ vài nhánh cây khô là đủ.

Cô đưa cho em một củ cà rốt và ba trái nho để hoàn thành người tuyết, còn mình cũng chăm chú làm cho xong người tuyết của mình.

"Oa, xong rồi, hai người tuyết này xinh thật đó Li Li"

"xinh thật, đáng yêu như em vậy" cô xoa cái đầu nhỏ của em cách một lớp nón len.

Dưới bầu trời tuyết trắng xóa là hình ảnh hai người tuyết đang nắm lấy tay nhau, khung cảnh tuyệt đẹp.

"Li Li hai người tuyết này đẹp giống như tình yêu của chúng ta vậy đó" em nắm tay cô nói.

"Đúng là đẹp, nhưng nó không phải tình yêu của chúng ta" cô cười khẽ.

Mặt của em buồn đi hẳn, nhưng vẫn cố cười tươi nhìn cô.

Cô ôn nhu hôn nhẹ lên mặt em nói "Người tuyết sẽ có một ngày tan đi, còn tình yêu của chúng ta là mãi mãi..."

Hai mắt em rưng rưng, vùi đầu vào ngực cô nhỏ giọng khóc.

"Được rồi, bé ngoan đừng khóc nha, mau nín đi nào" cô vỗ nhẹ lưng dỗ em nín như con nít.

Em phì cười ôm chặt lấy cô hơn "Li Li em không phải con nít, em lớn rồi"

"Chà vậy sao, chị thấy bé còn nhỏ lắm mà ta, để chị xem nào" cô lấy tay nâng mặt em lên xem với khuôn mặt suy tư.

Làm Chaeyoung cười phá lên, làm cô cũng cười theo không khí buổi sáng vui vẻ lên hẳn.

Sợ cả hai đứng ngoài đây một hồi nữa sẽ cảm nên cô giục em nhanh chóng chụp hình hai người tuyết lại, rồi mau chóng vào nhà.

"Nhưng mà Li Li, hai người tuyết sẽ tan đi sao ?" Dù mới gặp nhau không lâu nhưng em thích hai em ấy lắm.

"Sẽ tan, nhưng có thể chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại" nói rồi cô dắt tay em đi vào nhà.

"Vậy thì, bai bai hai bạn người tuyết nha"  em quay người lại chào hai bạn người tuyết rồi mới yên tâm đi vào nhà.

Vào nhà cô nhanh chóng đẩy em lên lầu thay một bộ quần áo khác cho cả hai.

"Bảo bối à, Li xuống trước nha nhớ đem theo đủ đồ đó"

"Dạ" em nói vọng từ phòng ra.

Vì hôm qua thức ăn còn khá nhiều nên bây giờ chỉ việc làm nóng lại là được, chuẩn bị thêm một li sữa dâu và cà phê cho cô nữa là xong.

"Mau lại đây ăn đi em"

Cục bông nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

"Li Li ăn ngon miệng"

Đợi cô ăn xong rồi thì em vẫn còn ngồi nhăm nhi ly sữa còn nữa chừng.

"Li Li hôm nay cho em lên công ty với Li nha nha "  em với tay khiều lấy tay cô năn nỉ.

"Hôm nay em không đi học sao ?" Hôm nay mới thứ sáu thôi mà, sao đã được nghỉ học rồi.

"Hôm nay thầy cô bận việc nên em được nghỉ, nên Li cho em đi nha" em chớp chớp mắt nhìn cô.

"Được rồi, nhưng hôm nay Li phải họp em có chơi một mình được không ?"

Thấy Chaeyoung gật đầu chắc nịt thì cô cũng đồng ý sẽ dẫn em đi công ty.

Cả hai ra khỏi nhà cũng đã bảy giờ hơn, tuyết đã tan đi không ít, hai người tuyết cũng biến mất khỏi khoảng sân nhỏ.

"Li Li người tuyết mất rồi" em rưng rưng kéo kéo tay áo cô.

Cô xoa đầu em thay cho lời an ủi.

Bình thường từ nhà đi tới công ty chỉ mất khoảng mười lăm phút, nhưng do hôm nay đường trơn trợt nên cô chạy cũng phải mất thêm một khoảng thời gian.

Bước lên tới phòng giám đốc cũng cách thời gian họp cỡ 10 phút, dặn dò em phải ở yên trong phòng nếu chán thì có thể dùng máy tính cô để sẵn trên bàn để chơi.

"Vậy em ở đây nha, Li đi họp đây"

"Dạ"

Hôm nay chỉ có cuộc họp hội đông và các cổ đông trong công ty nên không tốn nhiều thời gian như cuộc họp giữa hai tập đoàn.

Lắng nghe giám đốc bộ phận báo cáo mà tâm trí cô cứ bay bổng ở văn phòng giám đốc nơi cục bông đang chơi.

"La tổng, đã báo cáo xong rồi" thấy cô lơ đãng thư kí Song lên tiếng nhắc nhở.

"Được rồi, cứ theo bản kế hoạch mà làm, thư kí Song chỉnh sửa một chút hồ sơ rồi mang lên văn phòng cho tôi, mọi người tan họp"

Chào tạm biệt các vị cổ đông xong thì cô mới rảo bước tới văn phòng của mình.

Chaeyoung đã nằm trên sofa ngủ từ bao giờ, chắc vì sáng dậy sớm để đắp người tuyết nên bây giờ em buồn ngủ cũng nên, nhẹ nhàng bế cục bông từ ghế sofa lên rồi hướng về chiếc giường lớn đặt trong phòng nghỉ của cô, sắp xếp đầy đủ cho Chaeyoung rồi cô mới đi ra bắt đầu làm việc.

La thị là một tập đoàn chuyên về bất động sản và công nghệ thông tin, đây là thời gian giáng sinh và gần tết nên số người mua nhà ngày càng nhiều. Khối lượng công việc của cô cũng tăng theo, ngày ngày phải nghỉ cách cải tiến những khu chung cư thông minh.

Công việc hôm nay chỉ đơn giản là duyệt hồ sơ và xem xét lại việc lắp đặt các robot thông minh cho mỗi hộ gia đình.

Duyệt hồ sơ được một lúc thì thư kí Song cũng mang bản kế hoạch đã sửa chữa lại vào cho cô.

"La tổng, đây là những thông tin mới sau khi đã sửa lại"

"Cảm ơn chị...nhưng mà hình như chị bị muỗi chích sao ở cổ ấy" cô lấy tay chỉ vào cổ mình để ví dụ cho thư kí Song.

"À...à muỗi cắn thôi, chắc tại lúc sơ ý, La tổng cứ xem hồ sơ đi..tôi đi trước đây" nói rồi quay đầu bỏ đi một mạch.

Làm sao vậy cô chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi mà, sao cứ như là gặp quỷ vậy, khó hiểu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro