Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà kệ đi chuyện nhà người ta mình không quan tâm làm gì cho mệt.

Ưỡn người một cái nhanh chóng bắt tay vào xử lí công việc, đồng hồ trên bàn cứ tích tắc tích tắc, mới đó mà đã tới giờ nghỉ trưa từ lúc nào.

Còn phải kêu em dậy để đi ăn trưa nữa, thu dọn bàn làm việc lại gọn gàng rồi mới đi vào phòng nghỉ.

Chaeyoung đang ngủ ngon thì cảm giác bên giường bị lún xuống tiếp đó là cảm giác như ai đang thì thầm vào tai mình.

"Um...Li đừng quấy mà, em buồn ngủ"

Nhìn em cả người chui rúc vào trong chăn làm cô thấy hơi buồn cười.

"Mau dậy đi ăn trưa nào, trễ rồi" cô lấy tay gãi nhẹ sau lưng cục bông, năn nỉ em mau dậy.

Gọi mãi mất gần 10 phút thì em mới chịu xuống giường.

"Li Li mình đi ăn ở đâu vậy ạ?" Em vừa rửa mặt xong thì đã nhanh chóng tỉnh táo, chạy lại chỗ cô hỏi.

"Em muốn ăn ở đâu Li đưa em đi?" cô cưng chiều nhìn em hỏi ngược lại.

Em nhìn đồng hồ trên tay mình đắn đo một hồi mới trả lời lại cô "Bây giờ trễ rồi, mình ăn cơm ở căn tin được không Li Li"

"Được rồi đi thôi"

Phải nói là khi thấy La tổng cao cao tại thượng lại đi ăn ở căn tin công ty làm cho không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của nhân viên đổ dồn về phía này, làm cho em đi sau lưng cô cũng ngại theo.

Thấy em đi sau mình cứ phải cúi đầu xuống tránh ánh mắt của mọi người làm cô cũng thấy khó chịu.

Ho khan một cái với ý 'các người còn nhìn nữa, trừ lương' .

Căn tin được chia ra làm hai khu vực một là ăn chung, còn hai là những phòng riêng, mà tất nhiên cũng chẳng có nhân viên nào dô phòng riêng làm gì,chỗ đó chỉ để cho các cán bộ cấp cao hoặc sếp khi muốn ăn tại căn tin thôi.

Vì xuống khá trễ nên đồ ăn của công ti bây giờ cũng chỉ còn vài món đơn giản, dặn em ngồi yên một chỗ rồi cô mới ra quầy lấy đồ ăn.

Lấy một ít mì ý, xiên gà, rau củ xào và một hộp sữa dâu cho em.

"Cháu có lấy gì nữa không?" Người đang hỏi cô này là bà Jung, làm việc ở công ti còn lâu hơn cô, bà rất quý đứa nhỏ này dù là sếp nhưng cực kì lễ phép và dễ gần nên lần nào cô xuống ăn cũng lấy thêm đồ ăn cho cô, dù công ti quy định khác.

"Dạ không, bà lấy cho thêm một phần giống vậy và thay sữa dâu thành nước suối cho cháu là đủ rồi"

"Vậy cháu vào phòng ngồi chờ đi, tí bà đem ra cho" bà Jung vừa loay hoay chuẩn bị cơm vừa nói chuyện với cô.

"Không cần đâu ạ, để cháu cầm là được hai chỗ cách nhau không xa lắm"

Biết là không nói được cô nên bà cũng chỉ có thể nhường cho cô cầm, bưng trên tay hai khay cơm nóng hổi cô hướng căn phòng cuối góc bước tới.

"Mau ăn đi em, đợi lâu không?" Cô đặt hai khay cơm lên bàn, thời gian lấy cơm không lâu lắm còn chưa tới 7 phút nhưng cô sợ em đói.

"Dạ không lâu, Li cũng mau ăn đi" em nhận lấy phần cơm của mình, cười cười nhìn cô.

"Ừ" cô nhìn em mỉm cười.

Cả hai ăn cơm xong thì còn cách thời gian làm việc có mấy phút, chiều nay cô phải ra công trường để gặp khách hàng và xem tiến độ công việc tới đâu rồi, nhưng mà không thể để em lại công ti một mình được, càng không thể để em đi theo cô chỗ đó nguy hiểm.

"Bảo bối, chiều nay Li phải đi gặp khách hàng em có muốn đi theo không?" Cái này là cô chỉ hỏi cho có thôi, chứ em mà gật đầu cô cũng không cho đi theo đâu.

"Em không đi đâu" đi theo cô tới mấy chỗ đó chỉ toàn nghe cô nói chuyện liên quan tới công việc, em ngồi kế bên nghe mà buồn ngủ muốn chết, lại còn chán nữa.

"Vậy giờ Li phải làm sao với em đây bảo bối nhỏ...hửm.." cô nhéo nhẹ má của em giả bộ phàn nàn.

"Vậy Li chở em qua nhà Nini đi, em muốn đi mua sắm với cậu ấy" em cũng bắt chước vươn tay nhéo má cô.

Nhưng mà phải nói hai người đúng là rất biết lựa chỗ để tình tứ, trước cửa thang máy...

Làm cho các nhân viên đi qua phải ngoái đầu lại nhìn, nhưng mà chỉ là nhìn trộm thôi họ vẫn còn muốn kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình nha.

Có người táo bạo hơn còn lấy điện thoại chụp lại rồi đăng lên diễn đàn công ti với tiêu đề 'nhìn La tổng và phu nhân sắp chọc mù mắt chó tui rồi, xin cứu mạng a'.

Bên dưới là hoàng loạt comment thể hiện sự đồng tình của các quần chúng nhân viên ăn dưa khác :

-Muốn ôm đùi La tổng : xem ra tương lai ôm đùi La tổng mà tui mơ ước phải từ bỏ rồi *icon đáng thương*

-Bà chúa ăn dưa : ngọt chết tui mất, sao La tổng nhìn đáng yêu vậy chứ aaaa

-Tiểu công chúa của phòng kế toán: đúng là mù mắt cẩu độc thân như tui rồi, cầu mong tỷ tỷ nào đó mau cứu vớt

-Thanh niên nghiêm túc : nhân sinh gian nan, kiếm đâu ra một tình yêu như vậy đây...haiz..

Và hoàng loạt comment kêu gào khác ở phía dưới, nhanh chóng đẩy tin này thành tin hot nhất trong ngày.

Quay lại với hai bạn nhỏ của chúng ta.

Cô nghe em nói vậy tất nhiên là đồng ý, đi với ai không cần biết nhưng đi với Jennie thì cô rất yên tâm.

"Vậy ngoan ngoãn đi với Jennie, khi nào về Li sẽ qua đón em"

"Dạ"

Mà đúng lúc là từ công ti tới công trường cũng thuận đường nhà Jennie, chỉ một tí là tới nơi, trước khi em xuống xe cô quay sang hỏi.

"Em với con bé đi mua sắm có cần Li đưa đi không?"

Em lắc đầu "không cần đâu, Li mau đi đi không thì trễ giờ đó"

Em bước xuống xe vẫy tay chào cô rồi mới đi vào nhà Jennie, đợi thấy em đã vào nhà cô mới khởi động xe đi tới chỗ gặp mặt.

Thư kí Song đã ở đây từ nửa tiếng trước để giám sát sơ bộ một lần và sắp xếp chỗ ngồi cho đối tác hợp mặt chính là tập đoàn Lee thị của Lee Hwa Young.

"La tổng bên Lee thị đã tới rồi, đang ở trong văn phòng" sắc mặt của thư kí Song có vẻ không tốt lắm thì phải.

Nhưng mà khi bước vào phòng thì cô hiểu sao sắc mặt của thư kí Song kém rồi, người đang ngồi ở ghế đối tác là Lee tiểu thư, Lee Hwa Young.

"Chà đúng là bất ngờ thật đó, không nghĩ Lee tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô lại đi kí mấy thứ như họp đồng ở nơi xa xôi này" vừa ngồi xuống cô đã bắt đầu chọc khoáy cô ta , cũng đúng thôi đó giờ Lee tiểu thư đây 5 ngón tay không dính nước mà lại lặn lội đến đây để kí hợp đồng ở nơi nắng nóng,nóng nực này.

"La tổng quá khen rồi, tôi cũng chỉ giúp baba tí việc thôi" không gian lại ngập tràn mùi thuốc súng quen thuộc.

Nhìn thư kí Song có vẻ mệt mỏi "Thư kí Song, chị đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, chỗ này để tôi được rồi"

"Nhưng mà La tổng như vậy không hợp lí lắm" Song Ji Wo đó giờ luôn là người làm việc chuẩn mực và luôn giữ cho mình tinh thần trách nhiệm cao nên bây giờ khuyên chị ấy nghỉ ngơi cũng hơi khó.

"Không sao chị mau nghỉ đi, hợp đồng nhỏ thôi tôi lo được"

Thấy không thuyết phục được cô cho mình ở đây, thư kí Song liền gật đầu sau đó lui đi.

Sắc mặt của Lee tiểu thư hơi trầm xuống nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hướng cô bàn hợp đồng.

Như cô nói với thư kí Song đây chỉ là hợp đồng nhỏ, việc bàn bạc rất thuận lợi không quá nữa tiếng đã xong.

"Lee tiểu thư, hợp tác vui vẻ" gấp hợp đồng đã có hai chữ kí ngay ngắn lại, hướng Lee Hwa Young cười lịch sự.

"La tổng, hợp tác vui vẻ"

"Vậy tôi về đây, Lee tiểu thư về thong thả" bàn xong chuyện rồi, tiễn khách thôi.

"La tổng có thể nói chuyện chút không?"

Không trả lời liền cô xem đồng hồ một chút, thấy thời gian cũng còn sớm nói chuyện của cô ta cũng không lâu đâu cứ chấp nhận đi vậy.

Thấy cô gật đầu đồng ý Lee Hwa Young liền cho thư kí lui đi, trong phòng bây giờ chỉ còn hai người.

"Tôi muốn thương lượng không biết cô có thể nhường tôi thư kí Song không, La tổng?" Cô ta là người mở lời trước.

"Tôi với thư kí Song không có quan hệ gì, tôi cũng không phải tình địch của cô nên đừng nói kiểu đó Lee tiểu thư" cuộc trò chuyện này mà bị người ngoài nghe được không phải cô sẽ bị hiểu lầm chết sao.

"À không, ý của tôi là cô có thể nhường thư kí Song làm thư kí cho tôi không, hợp đồng hạn mục này tôi sẽ nhường cô 7-3"  một lời mời chào rất thiết thực, nhưng mà....

"Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng, tiền thì tôi không thiếu, còn thư kí Song là của công ti chúng tôi không thể đổi" bây giờ kiếm đâu ra người làm việc tận lực như thư kí Song chứ, không thể đổi được.

Thấy Lee tiểu thư im lặng cô bèn nói tiếp "Nhưng nếu cô muốn gặp thì tôi có thể điều thư kí Song qua công ti cô kí hợp đồng, và tôi khuyên cô cũng đừng nên làm khó thư kí Song không lại hối hận"

Thấy mình nói đủ rồi, cô liền sắp xếp đồ ra về bỏ lại Lee Hwa Young ở lại đó suy nghĩ.

Bước ra khỏi cửa văn phòng thì điện thoại liền reo lên, không hiển thị tên xem ra là người lạ, nhưng mà rất ít người biết số mấy riêng của cô nên cứ nghe xem sao.

"Alo Lalisa xin nghe"

"Alo bảo bối à, giờ con có rảnh không?"

Tưởng ai hóa ra là nhạc phụ đại nhân, ba cô có thú vui cứ một năm chắc đổi gần chục số điện thoại để chọc con gái mình.

"Có, có việc gì không ba?"  Để ba gọi cho cô hẵn cũng phải là việc gấp đi.

"Ta và mẹ con về tới sân bay rồi, à còn có ba mẹ của tiểu Chaeng nữa tối nay hai đứa nhớ thu xếp về sớm để ăn cơm với mọi người"

"Sao mọi người về đột ngột vậy" vừa nói điện thoại cô vừa hướng ra gara để xe phía bên đường đi tới.

"Chỉ là lâu rồi không gặp, nhớ hai đứa con nên muốn về thăm đó mà, bộ không được sao bảo bối" lại giở trò làm nũng với cô, phải nói già rồi còn làm mấy kiểu đó.

Ngồi vào xe, để điện thoại lên giá đựng đổi thành tai nghe khi lái xe rồi cô mới bắt đầu trả lời baba "được được, người làm gì cũng được, tối nay con và em ấy sẽ tới sớm giờ có việc nên con cúp máy đây"

"Nhớ đó nha bảo bối"

"Vâng"

Tắt điện thoại đi nhắm mắt dưỡng thần một chút, dạo này gần đến cuối năm công việc tồn đọng rất nhiều cần phải giải quyết làm cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi bàn hợp đồng.

Nhắm mắt được một lúc thì lại có điện thoại gọi đến lần này là tiểu bảo bối của cô.

"Alo Li nghe bảo bối" cô ôn nhu nói.

"Li xong việc chưa ạ"

"Xong rồi, em đang ở đâu để Li qua đón" cô cài dây an toàn, rồi bắt đầu khởi động lui xe ra khỏi gara.

"Ở trước sảnh lớn của trung tâm mua sắm ạ"

"Đứng đó đợi một tí Li qua liền đây"

Em vâng một cái rồi tắt máy, chạy xe chỉ tầm 10 phút là tới, tới nơi đã thấy em đứng ở trước cổng lớn đợi cô.

"Về thôi em, Jennie đâu?"  Cô xuống mở cửa xe cho cục bông rồi mới vòng lại rồi ngồi vào ghế lái.

"Cậu ấy về trước với chị Jisoo rồi " nghe giọng em hớn hở vậy, xem ra hôm nay đi chơi vui lắm đây.

"Mà Li, hôm nay mình ăn món gì đây, em mới học được cách làm cháo này ngon lắm á"

Vừa thắt dây an toàn cho em cô vừa trả lời "Hôm nay mình không nấu ăn".

Chaeyoung rất hưởng thụ những đặc quyền dành riêng cho em "Vậy mình ra ngoài ăn hả Li"

"Không hôm nay mình về nhà, ba me chị và ba mẹ em về nước rồi hôm nay tới thăm hai chúng ta" cô lái xe ra khỏi cổng lớn đông nghẹt người.

"Hả, ba mẹ về sao...ya lâu lắm rồi em mới gặp ba mẹ đó" em hào hứng tới mức cứ lẩm bẩm hết đường đi, tới khi cô kêu im lặng em mới nhịn lại kích động mà ngồi im,miệng còn ngâm nga hát.


Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý và cảm ơn mọi người đã đón nhận truyện của mình trong năm qua moa moa 💋😻







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro