Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty chỉ làm tới 29 tết là được nghỉ.

Năm nay do ba mẹ La và ba mẹ Park không ăn tết ở đây mà về ăn với họ hàng, nên đây cũng có thể coi là năm đầu tiên cả hai ăn tết với nhau.

7 giờ sáng, cô và em đã ra khỏi nhà để chuẩn bị mua đồ đón tết.

Đó giờ tới tết cả hai chỉ việc về nhà ăn uống nghỉ ngơi là được, còn lần này muốn ăn phải lăn vào bếp, nên tối qua đợi lúc em ngủ cô phải lên mạng tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ những đồ cần cho tết.

Đúng 7h30 cả hai đã tới trước một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, cũng như bao lần đi mua đồ khác cô nắm tay em đi đến chỗ lấy xe đẩy, sau đó bắt đầu dạo một vòng quanh siêu thị để mua đồ.

Điểm đến đầu tiên là quầy thức ăn, sau đó là quầy quà vặt, trái cây, nước uống....

Nội việc chọn những thứ này thôi là cô đã muốn điên rồi, hên là không phải chọn quà cáp cho người khác.

Chaeyoung do sáng đi khỏi nhà khá sớm, nên em vẫn còn gật gù tùy tiện để cô dắt tay đi từ chỗ này sang chỗ khác.

Ra khỏi siêu thị cũng đã tới trưa, cả hai chọn một quán ăn nhanh gần đó để ăn món hamburger mà em thích.

Nhà cửa thì cô đã nhờ bác quản gia dọn dẹp dùm, nên bây giờ là khoảng thời gian rảnh rỗi của cả hai.

"Tí em có muốn đi đâu chơi một tí không" cô hỏi em khi cả hai đã yên vị ở trong xe.

"Dạ em muốn đi...um...đi ngắm thiên nga đi Li, em nghe nói ở sông xxx có thiên nga con đó"

"Được rồi, em thắt dây an toàn đi rồi mình xuất phát"

Tới nơi thì đúng là không uổng công lặn lội đường xa đi đến đây, dưới mặt hồ là những chú thiên nga trắng đang bơi theo bố mẹ của mình, có những chú thì tách ra để chơi riêng.

Không chỉ mỗi cô và em đứng ngắm, xung quanh còn rất nhiều các cặp đôi đứng nhìn, xung quanh thành hồ treo rất nhiều chiếc ổ khóa có khắc tên giống như những lời ước định.

Em cũng để ý thấy những chiếc ổ khóa bé bé xinh xinh này quay sang lắc tay cô nài nỉ " Li Li em cũng muốn khắc tên lên ổ khóa " còn chớp chớp mắt cún con nhìn cô.

"Vậy em đứng đây, để Li đi mua nhớ đừng đi lạc đó"

"Đừng có xem em như con nít, Li mau đi đi" em phùng má, giả vờ ghét bỏ đuổi cô đi nhanh.

Kế bên hồ có một sạp chuyên bán những ổ khóa này, đi lại chỗ đó không cần suy nghĩ kêu ông chủ đưa ra chiếc ổ khóa mắc nhất.

Mua đồ xong thì cô đi lại chỗ phía của Chaeyoung, vậy mà em cứ nhìn ngơ về phía trước, cô có chọt vai em cũng chẳng phản ứng.

Lấy tay che đôi mắt đang nhìn người khác lại, cô ghen tuông nói "Bảo bối à, Li đẹp như vậy nhìn còn chưa đủ sao ?"

Em gỡ tay cô ra quay người lại giận dỗi nói "Em không có nhìn người khác mà, chỉ là hồi nãy em thấy thư kí Song và chị Hwa Young đang đứng bên kia hồ gắn ổ khóa, mà tại Li che lại làm em mất dấu rồi đó" em phồng má giận dữ chọt mạnh tay vào người cô.

"Em đó, chuyện nhà mình không lo lại lo chuyện nhà người khác" cô vuốt lấy mũi của em trách móc.

"Em chỉ tò mò" em cuối đầu lí nhí trong miệng.

"Hửm, vậy em còn muốn ổ khóa này nữa không, hay để Li bỏ"

"Không em muốn ghi mà,Li mà bỏ thì đừng có mơ leo lên giường ngủ" em chống nạnh hung hăng nói.

"Li giỡn mà, mau ghi thôi" cô còn yêu đời, yêu giường và yêu cả bảo bối của cô nữa.

Khi chiếc ổ khóa đã có hai chữ 'L & R' thì cũng đã được gắn ở một góc khuất trên thành hồ.

Chìa khóa cô không bỏ mà giữ lại bỏ vào túi, em khó hiểu nhìn cô "Mình phải ném xuống hồ chứ Li ?"

"Tình yêu chúng ta Li sẽ giữ, với lại ném xuống hồ thiên nga tưởng thức ăn mà ăn phải thì sẽ chết mấy bé đó" cô xoa đầu em giải thích.

Em gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.

Thấy trời càng ngày càng nắng gắt, cô giục em mau vào xe để về nhà, chứ đứng đây một hồi không khéo lại có làn da rám nắng.

Trên đường về cô thấy nhà nào cũng treo đầy những đồ dán tết trước cửa , đường phố đông đúc nhộn nhịp, tối nay chắc sẽ còn vui hơn.

Về tới nhà cất hết đồ ăn nước uống vào tủ lạnh, còn đồ trang trí thì xếp ngăn nắp vào chiếc tủ nhỏ phía trong kho.

Chaeyoung đã lên lầu tắm từ lúc mới về, còn cô thì ở dưới đây lo sắp đồ, nhà cửa bác quản gia đã xử lí gọn gàng sáng bóng.

Lau mồ hôi đọng trên trán, cuối cùng cũng thu xếp xong, thở hắt một hơi sau đó lên lầu chuẩn bị tắm rửa.

Mở cửa vào đã thấy em nằm trên giường đắp kín chắn thở đều đều, tiến lại tủ lấy quần áo một cách nhẹ nhàng tránh làm cục bông thức giấc.

Vì sợ khi tắm nước sẽ làm ồn em ngủ nên cô thu dọn đồ sang phòng dùng cho khách để tắm.

Vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại đặt trên bàn liền reo lên.

"Xin chào, Lalisa xin nghe"

"La tổng, chuẩn bị đã xong, sau mùa xuân có thể cử hành bất cứ lúc nào" thiết kế Kang nói xong thì liền gửi cho cô gần chục tấm hình về hôn lễ sắp tới.

Tắt điện thoại, mở phần tin nhắn ra xem, càng ngắm càng thấy hài lòng, trang trí và màu sắc rất hài hòa đúng ý cô, càng nhìn càng mong tới mau mau.

Gửi cho thiết kế Kang một hồng bao lớn rồi tắt điện thoại đi về phía phòng ngủ.

Chui vào chăn rồi ôm cục bông ngủ một giấc thật say.

———————

Cô thức dậy đã là chiều, ngoài trời đã chập tối.

Vén chăn bước xuống giường, Chaeyoung vẫn còn đang ngủ say sưa, hình như còn đang mơ gì đó mà miệng cứ lẩm bẩm rồi cười.

Ngoài đường đâu đâu cũng đầy sắc màu đỏ, đèn thì sáng bừng cả thành phố, không khí tết tràn ngập khắp mọi nơi.

Thay đồ ngủ thành một chiếc quần jean thoải mái thêm một chiếc áo đỏ đô, cô xuống nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho đem giao thừa.

Nguyên liệu lấy từ trong tủ lạnh ra bắt đầu rã đông tự nhiên, rau củ thì rửa sạch để cho ráo nước....loay hoay một hồi thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Bước ra khỏi nhà bếp đồng hồ đã chỉ hơn 7 giờ, chà mới nãy còn sớm mà giờ trễ vậy rồi.

Lên phòng kêu cục bông dậy cũng mất cả một quá trình, em cứ làm nũng đòi cô phải bế từ giường tới nhà tắm rồi lại đi tới tủ thay đồ.

Để Chaeyoung xuống giường, cô đi lại phía tủ quần áo lớn phía bên trái phòng để lựa đồ cho em, lấy một chiếc chân váy thêm một chiếc áo màu đỏ đô cùng kiểu với cô, nói trắng ra là áo đôi.

Cả hai quầng qua quầng lại cũng phải hơn 8h mới xuống được tới nhà.

Do ăn từ trưa tới giờ nên bụng cả hai đã rỗng từ lâu, sôi cồn cào.

Nhưng tí nữa còn phải ăn thức ăn đón giao thừa nên không thể ăn no được, pha tạm sữa nóng và lấy thêm các loại bánh ngũ cốc ăn cùng.

Ăn uống một tí là đã no bụng, ở nhà không có gì làm cô bèn quay qua hỏi em.

"Bảo bối, em muốn đi dạo không ?"

"Dạ đi ạ, mình đi công viên đi Li"

Lấy cho cả hai, hai chiếc áo khoác thật dày rồi mới ra ngoài, dù là mùa xuân nhưng không khí vẫn còn lạnh, lâu lâu còn có nhưng cơn tuyết nhỏ.

Kế bên nhà có một công viên gia đình nhỏ, thường là chỗ tụ tập của mấy đứa nhóc đêm giao thừa cũng không ngoại lệ, tụi nhỏ vẫn tụ đông đầy đủ và chơi như mọi ngày.

Cả hai chọn một chiếc xích đu ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, ngồi được một tí thì một cô bé nhỏ con bụ bẫm đi lại đứng trước mặt cô và em từ lúc nào.

Nhìn bé tí chắc mới có 2 3 tuổi, em nhìn bé con nhẹ nhàng hỏi.

"Bé con, ba mẹ con đâu sao lại ở một mình vậy " trẻ nhỏ ra đường không có người lớn trông chừng rất nguy hiểm.

"Chị ơi chị đẹp thật đó ạ" bé con hai mắt tròn xoe, dùng giọng nói ngọng nghịu khen Chaeyoung.

"Em cũng rất đẹp đó " em xoa đầu con bé khen lại.

Sợ bé đứng ở đó mỏi chân nên cô vươn tay ẵm con bé lên người mình ngồi cho tiện nói chuyện với em.

"Cảm ơn dì"

Cô giựt giựt mí mắt, dì sao? Cô đâu có già vậy, con bé này nói chuyện chả đáng yêu tí nào.

"Là chị, nghe rõ chưa nhóc"

Bé con nhìn chằm chằm cô hột hồi sau đó gật gật đầu "Dạ chị" vẫn dùng chiếc giọng ngọng nghịu đáng yêu đó.

Thỏa mãn rồi, cô ôm bé con vào lòng nghe em và bé nói đủ thứ chuyện, trên trời dưới biển rồi tới trường mẫu giáo, lúc đi chơi....

Ngồi được một lúc thì một cậu thanh niên trẻ chạy tới xem ra là ba của bé con này.

Nhảy từ trên người cô xuống rồi dùng đôi chân ngắn chạy tới chỗ baba, trước khi về còn quay lại vẫy tay với cô và Chaeyoung.

Bé con đi rồi mới phát giác trời càng lúc càng lạnh, cả hai nhanh chóng đứng lên đi về.

Tới nhà nhìn đồng hồ vậy mà đã ngồi nói chuyện với con bé gần 2 tiếng, đúng là trẻ con rất có sức hút.

Đợi khi đã cởi hết lớp áo khoác dày cộm bên ngoài cô bước tới sofa nằm lên đùi cục bông, vùi mặt vào bụng lên lầm bầm.

"Bảo bối à, sau này kết hôn em phải sinh cho chị mấy tiểu bảo bối dễ thương đó"

Em vuốt mái tóc đen mượt của cô buồn cười nói " Chúng ta còn chưa biết khi nào sẽ kết hôn, mà Li tính sớm vậy"

"Sắp rồi" hai chữ này cô nói rất nhỏ nên gần như em không nghe được.

Nằm nghỉ một chút khi thấy cơ thể đã ấm lên rồi, cô ngồi dậy vươn vai một cái đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu bữa ăn giao thừa.

" Li có cần em giúp không ?" Chaeyoung từ ngoài nói vọng vào.

" Em ngồi đó chơi đi, Li làm tí là xong ngay"

Đeo tạp dề, nhanh chóng bắt tay vào làm đúng là nấu rất nhanh chỉ khoảng hơn nữa tiếng là xong.

Đúng 12 giờ kém 5 phút, cô bưng ra hai tô bánh gạo nghi ngút khói, đứng từ nhà ăn nói vọng ra phòng khách kêu em mau vào.

Trên tivi đang chiếu chương trình năm mới, em vừa ngồi bàn ăn đồng hồ treo tường liền chỉ 12 giờ.

Tiếng hò hét chúc mừng năm mới từ tivi vang vọng khắp nhà, không khí thoáng chốc sôi động lên hẳn.

Cô chống cằm nhìn em ôn nhu cười.

"Bảo bối, năm mới vui vẻ"

"Lili, năm mới vui vẻ"

Nhìn nhau mỉm cười một lúc thì hai người phải ăn bát bánh gạo của mình không thì nguội mất.

Ăn uống xong thì em tranh rửa chén, cô cũng không phản đối tùy ý cho em thu dọn chén dĩa.

Rửa chén xong thì em đã phóng nhanh ra chỗ sofa cô đang ngồi đọc tập chí.

"Đừng chạy như vậy té thì sao" cô lo lắng nhìn em trách móc.

Cheayoung cười hì hì, ngồi nghiêm túc trên sofa giơ hai bàn tay ra ngước mắt nhìn cô chằm chằm.

"Hửm, chuyện gì đây" quăng quyển tập chí sang một bên, cô chống tay lên thành ghế sofa bốn mắt đối nhau cô buồn cười hỏi.

"Lì xì cho em"

"Sẽ lì xì cho em, nhưng không phải bây giờ "

"Vì saooo" em kéo dài giọng tỏ ý không vui.

Vươn tay ôm lấy cục bông vào lòng cô khẽ nói.

"Ngày mai Li sẽ cho em một món quà thật lớn chịu không, sau đó em cũng phải lì xì lại cho Li đó"

"Dạ, Li hứa đó nha " nghe tới món quà lớn em phấn khích cực kì.

Đợi khi chương trình tết trên tivi kết thúc cũng đã là 2 giờ sáng, định là sẽ dẫn em đi xem pháo hoa nhưng em lại không thích mấy nơi đông người nên ở nhà xem trên tivi cũng hay.

Chaeyoung ngồi bên cạnh đã lơ mơ ngủ, cô khẽ lay người em.

"Bảo bối, lên giường ngủ nào"

Em thuận theo lời cô ngoan ngoãn đi lên phòng chui vào chăn thành thật ngủ, khoảng vài phút thì đột nhiên mở mắt dậy, kéo kéo áo cô.

"Li không được quên quà lì xì của em đâu đó" xem em bé này buồn ngủ gần chết rồi mà lại còn sợ cô thất hứa.

Ôm cục bông vào lòng, vỗ đều đều lên lưng em " Nhớ mà, em mau ngủ không mai lại không dậy được"

Nghe vậy em mới an tâm nhắm mắt thở đều đều.

Cô ngắm em ngủ mà buồn cười.

"Lúc đó em mà không nhận quà của Li,Li cũng bắt em nhận cho bằng được, yên tâm bảo bối"

Sau đó cũng yên tĩnh nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro