Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng 1, ngoài trời đã trút bỏ màn đêm ảm đạm thay vào đó là ánh nắng ấm áp.

Tối hôm qua do ngủ trễ, nên sáng nay Chaeyoung thức dậy trễ, mở mắt ra chỗ kế bên đã không có ai, chỉ có mỗi mình em đang ôm mền nằm trên giường.

Nhìn đông ngó tây một hồi không thấy cô đâu, em xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy tiếng cô ở nhà dưới vọng lên:

"Làm phiền cô vậy, được, được, tí nữa chúng ta sẽ nói rõ hơn"

Đợi cô cúp điện thoại thì em mới rón rén đi lại chỗ sofa nhảy vào lòng cô " Li Li chào buổi sáng"

Thuận thế ôm em ngồi vào lòng mình "Hôm nay dậy sớm vậy ?"

"Không sớm, đã 8 giờ rồi, sao Li không kêu em dậy" em dùng lực nhéo nhéo tay cô trách móc bỏ em giường đơn gối chiếc.

Lâu nay mới có dịp nghỉ ngơi thoải mái như vậy, không cần phải vùi đầu vào đống tài liệu của công ti, hiếm khi được ngủ một giấc dài mà không bị thư kí đánh thức.

Sáng nay không kêu em rời giường cùng mình vì tối qua cục bông ngủ khá trễ, nên cô rời giường trước chuẩn bị sẵn tiện gọi điện cho thiết kế Kang.

"Li Li chị chừng nào mới đưa quà cho em? " Chaeyoung ngước mặt lên nhìn cô rầu rĩ đòi quà, chẳng phải là món quà thôi sao vậy mà cứ bắt em năn nỉ quài.

"Hửm chẳng phải cho em rồi sao ?" Cô ôm lấy gương mặt tròn tròn của em hỏi ngược lại.

"Có đâu, Li chưa có đưa mà" em bất mãn giơ tay véo véo mặt cô.

"Li hiến dâng thân mình cho em rồi đó, không phải món quà này quá lời sao "

" ...." em im lặng không đáp, tay véo mặt cô càng dùng thêm lực.

Biết cục bông này da mặt mỏng không chịu được mấy câu nói bông đùa của cô, mỗi lần như vậy chẳng khác nào con mèo bị xù lông, phải mau mau vuốt lông cho con mèo nhỏ này không tí em lại cạp cô chết, sau đó yên lặng ôm Chaeyoung hưởng thụ ngắm cảnh ngoài ban công.

Ôm không bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, làm cả hai phải tách nhau ra, sợ có việc quan trọng nên em giục cô mau nghe điện thoại, còn mình thì lên lầu.

Cầm điện thoại thì thấy tên hiển thị là thư kí Song gọi điện tới.

"Bên đây chị chuẩn bị xong hết rồi, hôm nay là ngày quan trọng nên em và tiểu Chaeng nhớ đến sớm cho chị nhờ"

"Vâng, em biết rồi"

Dặn dò thêm vài câu thì cô cũng tắt máy.

xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, do tết nhất nên trong nhà nguyên liệu nấu ăn đầy ắp cả tủ, hôm nay cô sẽ nấu cháo sườn là món chính cho buổi sáng, làm thêm món bánh rán ngọt cho em nữa là giải quyết xong.

Đợi Chaeyoung thay đồ xong xuống lầu, thì trên bàn ăn đã có 2 chén cháo sườn nóng hôi hổi để đó, kế bên còn thêm một dĩa bánh rán ngọt cho em.

Ăn uống xong cô dành phần rửa chén kêu em mau lên lầu chuẩn bị đồ tí nữa sẽ qua nhà của Jisoo chúc tết.

Cả hai ra khỏi nhà đã 10 giờ, chạy tới nhà của Jisoo phải mất thêm 15 phút nữa.

Tới cổng thì đã thấy tên ngốc đó chạy như bay ra như muốn đu lên người cô bất cứ lúc nào.

Giơ tay một cái liền chặn cái đầu đang loi nhoi đó lại "Có vợ rồi đừng có trẻ trâu nữa tên ngốc này"

Jisoo gỡ tay Lisa đang đặt trên đầu mình ra chống nạnh nói "Haha ta cũng có vợ rồi còn đợi ngươi đó, ngươi mới là tên ngốc" còn đắc ý vênh mũi lên với cô xem có nên đấm cho một cái không ?.

Bỏ qua tên ấu trĩ này cô dẫn em vào nhà, Jennie đã ngồi trên sofa đợi cả hai.

"Ni Ni, mình nhớ cậu quá" em bỏ tay đang nắm tay cô ra, một phát liền chạy tới ngồi với Jennie.

"Cậu đó, mới không gặp nhau có mấy ngày mà làm như mấy tháng vậy"

Cho hai chị em này nói chuyện với nhau cô liền ra ngoài nói chuyện với Jisoo.

Cả hai đứng ngoài nói chuyện một lúc thì cũng vào nhà, lấy lí do có cuộc gọi gấp trên công ti cô nhờ Jisoo và Jennie để mắt tới bé con còn mình phải đi giải quyết công việc.

Em thì không vui tí nào cứ níu tay áo cô lầm bầm bất mãn, phải đứng dỗ một hồi em mới ngoan ngoãn thả tay cô ra nhưng căn dặn phải về sớm.

Hôm nay tiệm hoa Kang thị đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng đầy người với người.

"Cuối cùng tới, La tổng à, tụi chị chờ em mà hoa muốn héo, đất muốn mòn luôn rồi đấy"

Đây đều là những người bạn thời đi học của cô và em, là những nhân chứng sống cho tình yêu của cả hai.

Chính chủ cũng đã tới rồi mọi người nhanh chóng bắt tay bàn luận, một cái bàn nhỏ mà gần hơn chục người vây quanh bàn luận chi tiết kế hoạch. Tối hôm qua lúc em đi ngủ cô tranh thủ gọi điện hết người này đến người kia nói kế hoạch của mình, mọi người nghe xong ai cũng hăng hái nhanh chóng giúp cô bày mưu tính kế , tung hết sức để cầu hôn.

Bên tiệm hoa náo nhiệt bấy nhiêu thì bây giờ ở nhà của Kim Jisoo không khí đang hạ ngày càng lạnh, phải nói là Chaeyoung có bao nhiêu bất mãn thì chính là có bấy nhiêu. Cô hứa tặng quà cho em thì giờ vẫn chưa đưa, mới mùng một tết mà lại bỏ em ở đây chạy lên công ti, em tức đến nỗi lấy chiếc gối của Jisoo cắn cắn xé xé.

Làm cho Jennie không nhìn được nữa mà phải lôi em ra ngoài đi chơi, chứ ở đây một hồi không khéo lại không có gối để nằm mất.

Mà phải nói thư kí Song chính là thư kí tốt, bây giờ chị ấy đang ở nhà cô hì hục trang trí cả căn phòng hoa hồng.

Mà người có tiền đúng là khác, đến việc chọn địa điểm cầu hôn cũng làm cho người khác kinh ngạc. Vì vậy làm cho các bạn học hồi hộp kích động, đếm từng giờ từng phút trôi qua .

Màn cầu hôn này ai cũng biết chỉ có riêng em là không biết, bạn bè hai bên đang cố gắng lừa gạt Chaeyoung chính là muốn tạo cho em một cái kinh hỉ thật lớn, một chút tin tức cũng không tới được tai em.

Di chuyển từ tiệm hoa đến địa điểm cầu hôn khá xa nên phải đi gần 1 tiếng mới tới nơi.

Đúng 2 tiếng sau, lúc này kim đồng hồ chỉ về số 12 giờ, không khí im lặng cực độ, mọi người nhìn vè phía Lisa đang gọi điện thoại chờ đợi, làm cô cũng không nhịn được mà tim đập nhanh.

"Bảo bối, em đang làm gì đó?"

Chaeyoung bên kia đang bực bội vì cô dám bỏ mình đi lâu như thế, bất mãn trả lời:

"Em đang bị bỏ rơi"

Nghe em trả lời làm cô khẽ cười, trái tim nhanh chóng mềm nhũn:

"Em mau kêu Jisoo chở em tới xxxx, quà của em chuẩn bị xong rồi"

Điện thoại cúp máy mọi người liền hú hét không ngần, đã biết La tổng chiều bảo bối của mình, nhưng mà được nghe giọng nói này đúng là ngọt chết mất.

Càng thêm mong đợi La tổng mau rước cục bông này về.

Tiệm hoa của thiết kế Kang rất chu đáo, cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép đi theo cầm hoa hồng giúp La tổng lấy vợ về nhà.

Chaeyoung bên này đang vui vẻ vì sắp được tặng quà, em nghĩ biết bap nhiêu là món Lisa có thể tặng cho mình.

Đợi chờ một lúc cuối cùng em cũng đã tới, nhìn em bước xuống xe tung tăng về phía này làm cô ngày càng hồi hộp, tim đập càng nhanh.

"Cậu khẩn trương không " một người bạn học quan tâm hỏi.

"Có một chút" nói không hồi hộp là giả, cô đã bao nhiêu lần mơ thấy có thể cầu hôn em như thế này rồi.

Em theo lời chỉ dẫn của cô mà đi sâu vào một căn phòng hoành tráng, khi cửa mở ra làm em mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc không thôi.

Đây là một căn phòng tuyết cực lớn, à mà không có thể so sánh với cả ngôi nhà chứ đùa.

Bước vào chút nữa thì em thấy cô đang đứng giữa trái tim hoa hồng, giờ phút này em dù có ngốc thế nào cũng biết mình đang được cầu hôn.

Từ trước đến giờ ngoài thi ra chưa bao giờ tim Chaeyoung đập nhanh như vậy. Em bước từng bước thật chậm tiến về phía cô.

Jisoo và Jennie đã ở phía sau cô từ lúc nào đang reo hò:

" cố lên cố lên cố lên! "

Dọc đường tới chỗ Lisa nghĩ tới những biểu hiện kì lạ gần đây của cô mà sự lo lắng trong lòng em vơi bớt thay vào đó là sự cảm động kèm theo một tí mong chờ.

Trong nhà tuyết có thiết kế ánh đèn vũ trụ là màu mà em thích, ánh sáng chiếu lên người rất ấm áp, nói chung là không còn gì để chê.

Khi đã bước tới trước mặt cô em hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần nhìn chằm chằm về phía cô đang quỳ trước mặt em tủm tỉm cười.

Không vòng vo cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

"Bảo bối, em lấy chị không ?"

Lisa ung dung thản nhiên, trên môi treo ý cười rạng rỡ, còn người khi nãy con hồi hộp tim đập nhanh trước đó bây giờ liền biến mất.

Quên đi mọi người còn đang ở phía sau khi nghe cô nói câu đó, cảm xúc đầu tiên của em chính là cảm động tới phát khóc.

Gật đầu đưa tay ra trước mặt cô thay cho câu trả lời.

Lisa thấy vậy nụ cười càng đậm, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay em, sau đó đứng lên ôm Chaeyoung hôn nồng nhiệt.

Làm cho quần chúng phía sau phấn khích không thôi, tiếng la hét vang vọng cả căn phòng rộng lớn.

"Bảo bối, Li yêu em, cảm ơn vì em đã xuất hiện" cô cầm tay em nâng niu như cầm một món đồ dễ vỡ.

"Li em cũng yêu chị" em nghẹn ngào hướng cô nói lời yêu thương.

Giờ phút này chỉ có cả hai mới biết mình hạnh phúc tới mức nào.

Cũng ngay trong chiều hôm đó tin tức và La tổng và hôn phu của mình được đẩy lên trang đầu của những bài báo.

Mà còn ai làm việc này thì mọi người biết rồi đó.

Sau gần 2 năm cuối cùng con cô vít này cũng đã không tha tôi, trải nghiệm làm F0 đầu tiên của trường yomost thặc =)))




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro