Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của Seoul vào cuối thu đã bắt đầu chuyển lạnh. Trên khắp các dãy phố đều có rất nhiều cặp đôi đang tận hưởng không khí lãng mãn này vào ban đêm.

Chỉ riêng ở một góc đường nhỏ, có một cô gái đang lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề của mình rời khỏi cái chốn nhộn nhịp giữa thành phố ấy mà đi về nhà.

Cô gái ấy không ai khác là Lalisa Manoban.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bị quản lý đì, lại còn chẳng có nổi một người bạn nào giờ này rảnh rỗi để mà tâm sự về nỗi phiền lòng cùng cô. Bố mẹ thì cũng chẳng còn...

Bỗng...cô bắt gặp một thân ảnh của một thiếu nữ đang ngồi dưới gốc cây ở xa xa đằng kia. Cô gái ấy chẳng thèm nhúc nhích, chỉ cúi gầm mặt xuống.

Cô thấy lạ nên liền chạy đến hỏi thăm.

- " Cô gì ơi! Cô có sao không thế?!"

Một lúc lâu sau, cô gái ấy mới nheo mắt rồi tỉnh dậy. Khuôn mặt có chút ngơ ngác mà nhìn cô.

- " Cô không sao chứ?!"

Cô gái trẻ ấy có phần hơi sợ hãi trước người lạ thì phải. Cô ấy ngồi bó gối lại, tay chỉnh lại mái tóc, mặt hướng về phía bầu trời rồi mới trả lời cô.

- " Tôi không sao..."

Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng mình hôm nay đã phát hiện ra xác chết giữa thành phố rộng lớn và nhộn nhịp luôn cơ đấy.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô gái kia, bắt chuyện.

- " Chúng ta làm bạn được không?"

- " Sao lại muốn làm bạn với tôi?"

Cô gái ấy ngạc nhiên hỏi lại, cô cũng không biết phải trả lời làm sao cho hợp lý. Nhớ tới cái cảnh những cặp đôi ôm ấp nhau tình tứ trên phố lại khiến cô cản thấy chán ghét cái sự ế chỏng ế chơ này của mình.

Rồi chợt nhận ra đây có lẽ là một lí do rất thích hợp.

- " Cô nhìn xem, xung quanh đây ai cũng đều có đôi có cặp. Chỉ có mình tôi và cô là cô đơn một mình giữa dòng người ấy...nên tôi mới muốn kết bạn với cô thôi"

Cô gái gật gù như đã hiểu, cả hai người họ cứ ngồi ở đấy được một lúc lâu sau. Cô mới dám lên tiếng thêm.

- " Cô tên gì?"

Cô gái ấy không nhìn cô rời đáp.

- " Park Chaeyoung...tôi mới 17 thôi. Gọi cô thì có hơi già đấy"

Cô giật mình mà không tin vào những gì vừa nghe. Cô gái có dáng vẻ trưởng thành và lạnh lùng này còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ư?

Tại sao lại có thể trông chững chạc hơn tuổi như thế chứ.

- " Còn cô?"

- " À...tôi là Lalisa Manoban, 20 tuổi"_Cô cười gượng.

Cảm thấy mình có chút già hơn so với cô nhóc kia. Cô liền im thin thít chẳng nói gì thêm.

Không khí có phần hơi ngột ngạt.

- " Chị làm gì ở đây giờ này vậy?"

Chết giọng ngọt ngào êm tai ấy của nàng cất lên làm phân tâm dòng suy nghĩ của cô.

- " À tôi vừa đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần đây về"_Cô lấy tay xoa gáy tỏ vẻ ngại ngùng.

- " Còn em tại sao lại ngồi ở đây một mình thế này?"

Nàng lưỡng lữ một lúc lâu sau câu hỏi của cô, thực ra nàng cũng chưa muốn chia sẻ quá nhiều chuyện riêng cho người bạn mới quen này.

Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô, nàng lại không kiềm được lòng mà trả lời.

- " Em bị điểm thấp, bố mẹ khoá cửa không cho ra khỏi phòng rồi bắt em kỉ luật ở trong đó...em leo xuống từ cửa sổ trốn ra đây"_Nàng mím môi kể lại.

Thật sự nàng không muốn nhớ tới những lời lẽ mà bố mẹ mình dùng khi đó để nói với nàng đâu. Nhưng nó cứ chạy trong đầu làm gương mặt nàng lộ rõ vẻ buồn bã.

- " Điểm thấp là bao nhiêu?"

- " Chín mươi ạ"_Nàng e dè nói

Cái gì?! Chín mươi điểm mà còn có người chê thấp á? Hồi học trung học con điểm cao nhất mà cô từng đạt được là chín mươi đấy. Nói như vậy có được coi là đang xúc phạm Lalisa này không.

- " Chín mươi mà còn chê thấp á?! Nghe hơi khó tin đấy"

- " Thật mà ạ, bố mẹ lúc nào cũng bắt em phải được một trăm điểm cơ"_Nàng có phần buồn bã nói

Cô nhìn thấy rõ trong đôi mắt xinh đẹp ấy của nàng, là một nỗi buồn chất chứa đã lâu mà không được giải toả. Cô gái có đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp này lại mang vẻ u buồn thế kia thật không thể chấp nhận được, và không thể tha thứ cho những người đã làm cho cô gái này phiền lòng mà.

Theo phương châm sống của cô, đã đẹp là phải cười, phải vui tươi. Đã đẹp mà lại suốt ngày cứ ủ rũ, buồn bã thế kia thì chán lắm.

- " Kể cho tôi nghe một chút về em được không?"

Nàng nghe thấy thế thì có chút lưỡng lự. Như đã nói ở trên, nàng có hơi ngại khi phải chia sẻ chuyện riêng tư với người mới quen.

Nhưng không hiểu sao khi ở gần cô, nàng lại muốn nói rõ hết lòng mình cho cái con người này.

Cô thấy được nỗi lo đó hiện hữu trên khuôn mặt của nàng. Nở một nụ cười dịu dàng, cô nói.

- " Bây giờ chúng ta là bạn rồi, em có thể chia sẻ mọi thứ với tôi mà"

Nàng ngẩn người sao khi nghe được lời nói đó của cô. Không hiểu sao chỉ cần nhìn vào đôi mắt tam bạch xinh đẹp ấy, nàng lại như bị hút mất hồn.

- " Từ bé đến bây giờ, bố mẹ em rất khắc khe trong việc học tập của em, thành tích thì lúc nào cũng phải đứng nhất, bài kiểm tra luôn phải đạt một trăm điểm, không thì ít nhất cũng phải chín mươi lăm...bố mẹ lại còn quản lí nghiêm ngặt thời gian của em, làm em chưa bao giờ được thư giãn..."

Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

- " Em thật sự rất muốn thoát khỏi nơi đó"

"Nơi đó" mà Chaeyoung đang muốn nhắc đến chính là căn nhà của nàng. Nơi mà nàng thường bị bố mẹ bắt phải học hành cho đến tận xế chiều mới được nghỉ ngơi.

Thật sự rất mệt mỏi và áp lực khi bố mẹ suốt ngày cứ đặt trách nhiệm quá lớn lên vai một cô gái mới chập chững tuổi đôi mươi này.

Nghe nàng nói như vậy, Lisa cô cũng phải trầm tư suy nghĩ. Cô thầm trách móc bố mẹ nàng nói riêng và các bậc phụ huynh thời nay nói chung. Có rất nhiều trường hợp giống nàng đã xảy ra mà cô được biết thông qua mạng xã hội.

Các bậc phụ huynh thời nay vẫn còn có xu hướng ép buộc con mình phải học thật nhiều để đạt thành tích cao, và còn thường xuyên đi so sánh với một đối thủ đáng gờm mang tên "con nhà người ta".

Cũng may khi còn có bố mẹ, Lisa không phải chịu áp lực về học tập như những đứa trẻ khác, nhất là những đứa trẻ con nhà gia giáo. Chúng thường bị cấm túc và ít có được thời gian riêng tư.

Những đứa trẻ gặp phải trường hợp trên thật là bất hạnh mà, cô thầm nghĩ.

Thời gian suy tư của cô chợt tắt ngỏm đi như cây nến bị gió thổi làm tắt lửa, có lẽ là do cô biết nên nói gì để an ủi nàng rồi.

- " Thật ra thì..."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro