Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thật ra thì trong trường hợp này, em tốt nhất nên mạnh mẽ đứng lên đấu tranh để dành lại quyền lợi được tự do của mình..."

Chaeyoung nghe rõ mồn một những lời cô nói. Lời nói rồi cũng sẽ bay theo gió nhưng đối với nàng, chúng sẽ được nàng khắc ghi mãi trong tim.

Hôm nay có người dùng những lời lẽ sắc bén và ngon ngọt này an ủi nàng, tận đáy lòng cảm thấy rất cảm kích.

Dùng đôi mắt đã sớm ngấn nước nhìn lên cô, nàng mấp máy môi mãi không thốt lên thành tiếng.

- " Ừm...hay em có muốn đến nhà tôi không? Dù sao bây giờ quay về cũng không phải ý hay"_Cô gãi đầu nói.

Cô gái trước mặt gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, lại còn nở một nụ cười thật tươi. Khiến con tim vốn đã ngủ yên từ khi mới lọt lòng của cô bỗng thổn thức.

Không hiểu sao khi nhìn thấy nàng cười, Lisa cô lại cảm giác như có nguồn điện chạy dọc trong cơ thể.

Cô đưa tay lên cảm nhận trái tim mình, nó đang đập. Thì tất nhiên là nó phải đập rồi, nhưng mà là đập rất nhanh kìa.

————

Lisa dẫn Chaeyoung đến một con hẻm nhỏ, trong con hẻm đó chỉ có duy nhất một căn nhà lớn nguy nga đứng một mình cô độc.

Căn nhà đó chính là nhà của cô. Nó rất giống chủ của nó, cô đơn và u tối. Từ khi hai ông bà La mất thì căn nhà này cũng ít tiếng nói đi hẳn, hầu như là không có.

Hàng xóm chung quanh chỉ có thể bắt gặp đứa con gái duy nhất của gia đình mỗi lần mà nó đi học hay đi làm. Còn lại thì nó cứ ở tịt trong nhà, không đi đâu hay gặp gỡ bất kì ai.

Cứ như bị tự kỷ vậy.

Đó là một trong số những lời lẽ mà người đời nhận xét Lisa. Cô suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, chả nói chuyện với ai, họ nói về cô như thế kể cũng đúng.

Cô mở cánh cổng rồi nép sang một bên cho nàng đi vào trước, còn mình thì từ từ khoá cổng lại. Trong lúc đó còn nghe được vài tiếng bàn tán xôn xao của những bà hàng xóm đang đi dạo về.

Họ thấy lạ vì Lisa cô đang đi cùng một người con gái khác.

Ngôi nhà rõ là rộng lớn nhưng lại bị bóng đêm nuốt chửng, mặc dù cô đã bật đèn nhưng nàng vẫn cảm thấy nơi đây u tối đến lạ.

Tự hỏi rằng cô mới hai mươi xuân xanh làm sao mà có thể mua được một căn nhà lớn thế này. Nàng liền thắc mắc ngay sau đó.

- " Chị ở đây một mình sao?"

Sắc mặt của cô liền trầm xuống thấy rõ sau câu hỏi ấy. Nàng cũng hiểu ý mà thôi không tò mò nữa. Cả hai ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sopha một lúc lâu, cô mới từ từ lên tiếng.

- " Bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông mất được 3 năm rồi...giờ chỉ còn mình tôi sống ở nơi này...một nơi chỉ còn lại kỷ niệm"

Nghe cô nói vậy, Chaeyoung mới chợt nhận ra. Người bạn mới quen này cũng rất giống nàng, chị ấy cô đơn, và không có ai để cùng chia sẻ nỗi buồn.

Có lẽ là vì giống nhau ở điểm đó, nên cả hai mới có thể dễ dàng nói cho nhau nghe về những diễn biến khó khăn trong cuộc sống của riêng họ.

- " Xung quanh đây vốn thưa thớt người ở, tôi cũng không quen biết một ai, vậy mà bây giờ những người thân duy nhất của tôi...lại rời bỏ tôi mà đi"

Gia đình Lisa lúc trước vốn sống ở Thái Lan. Do gặp một vài vấn đề về tài chính nên ông La, tức bố của cô mới quyết định mang gia đình nhỏ của mình sang Hàn Quốc định cư. Khi đó cô chỉ mới tám tuổi, một độ tuổi tiếp thu kiến thức rất tốt nên việc học tiếng Hàn với cô cũng không quá khó.

Sau đó ông La lập nghiệp bên này. Hiện tại tập đoàn của ông đang được một người anh họ xa của cô cũng đang sinh sống ở đất Hán tạm thời quản lí.

Định là sau này sẽ đến lượt cô lên tiếp quản.

Nghe đến đây nàng liền giật phắt người, cô quả là có một gia thế không tầm thường mà.

Sắc mặt cô trở nên u buồn vì đang nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc khi gia đình đoàn tụ, cùng nhau dùng cơm, quây quần trong phòng khách.

Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy cứ như một thước phim quay chậm đang chạy trong não bộ.

Thấy vậy, nàng cũng liền lên tiếng an ủi.

- " Bây giờ chị có em rồi, chị có muốn cùng em tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa không?"

- "...."

Cô không trả lời ngay, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt mong chờ của cô gái trước mặt. Bỗng cô cúi đầu xuống, miệng vang lên tiếng cười khúc khích.

- " Hahaha! Em là đang an ủi tôi sao? Đáng yêu thật đấy"

————

Vote đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro