Chap 1. cô Út về làng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thằng Tí đâu!!!!"

Giọng một người đàn ông vang vọng khắp nhà trên.

- " Ông cho gọi con ạ"

Một thằng nhóc cỡ mười bốn, mười lăm tuổi hớt hải chạy vào, mặt mày bị vấy bẩn bởi bùn đất, tay vẫn còn đang cầm con cá rô đồng vừa mới bắt được.

Nó đưa mắt nhìn lên người đối diện, người đó không ai khác là Lạp Gia Hưng, ông Hội Đồng của cả cái làng này. Ông nổi tiếng hiền lành, thương người nhưng không hiểu vì sao vừa nãy lại gọi tên thằng kia to như thế. Kể cả nó lẫn mấy người ở trong nhà nghe được cũng lấy làm lạ, họ tưởng mình làm ông không vừa lòng chuyện gì.

- " Kêu người chuẩn bị phòng, ngày mai cô Út về!"

Thằng Tí nghe vậy cũng liền vâng lời rồi chạy đi hô hoán mấy anh đang xách nước ở ngoài cái giếng sau nhà, họ nghe xong cũng lật đật chạy đi chuẩn bị giường, tủ... Còn mấy đứa như cái Tươi thì chạy ngay đi mua chiếu với gối,...

Không biết cô út là ai mà khiến chúng nó sợ xanh mặt mày như thế kia.

- " Tụi mày cứ mần gì như tận thế tới vậy?"

Giọng một người con gái vang lên.

- " Dạ con chào cô Hai!"_Thằng Tí nhanh nhảu nói

Người con gái ấy là Kim Trí Tú, cô Hai của cả cái nhà này. Chị cũng hiền lành chẳng kém gì người cha đáng kính của mình. Nhưng khổ nỗi, cô Út thì lại không được như vậy.

- " Sao mà mặt đứa nào đứa nấy tái mét thế kia?"

- " Dạ thưa cô Hai, con vừa nghe ông bảo ngày mai cô Út về nước ạ"

Trí Tú nghe xong liền bật cười không ngớt, hoá ra đây là lí do mà khiến mấy cái đứa nhát gan này sợ xoắn cả đít lên à.

- " Thì có sao đâu"_Chị thản nhiên đáp

- " Cô Hai không biết chứ...lúc trước cô Út chưa ra nước ngoài học, ai làm cô Út không vừa ý, cô Út liền đem ra đánh rồi đuổi việc hết luôn. Sợ lắm!"

Nó kể lại với khuôn mặt mếu máo, sợ sệt. May mà khi bé nó chỉ vừa mới chứng kiến thôi, chứ mà được trải nghiệm nữa chắc nó tởn tới già luôn quá.

- " Không sao, lần này cái Út nó về chắc lo mần ăn chứ không rỗi hơi đâu mà để ý đến mấy thằng bây, cứ yên tâm mần việc đi"

- " Dạ vậy con xin phép cô Hai...con đi"

Thằng Tí nói xong liền chạy ra sau nhà, nó thả con cá vào trong cái thau rồi hấp tấp rửa tay. Rồi lại chạy ra trước phụ mấy anh bưng giường với tủ vào. Một màn này đều bị Trí Tú nhìn thấy hết, chị thầm trách mắng ai kia. Đúng là chỉ giỏi bắt nạt người khác mà.

———

*Bíp!*

Chiều hôm đó, tiếng còi xe vang lên làm mấy thằng đứng canh bên ngoài giật phắt mình, chúng nó vừa nhìn là nhận ra ngay xe này là của ai. Thằng nào thằng nấy sợ hãi hô lớn vào bên trong.

- " Mọi Người ơi! Cô Út về rồi!!!!"

Mấy đứa người ở nhanh chân chạy ra lấy hành lí của người kia mang vào trong phòng. Ông Lạp, bà Lạp và cả Trí Tú cũng đã ra đến nơi.

Người con gái có mái tóc vàng lạ kì ấy nhẹ nhàng bước xuống xe, phong thái lãnh đạm. Ngước nhìn một lượt những người xung quanh, rồi nở một nụ cười tươi rói.

- " Ba, mẹ, chị hai! Lâu rồi không gặp mọi người"

Người con gái ấy là Lạp Lệ Sa, con gái Út của nhà ông hội đồng Lạp. Khắp cái Lục tỉnh Nam Kỳ này ai mà không biết đến cô, nổi tiếng là khó tính, khó chiều vậy cơ mà vẫn được khối người trên phố mê như điếu đổ. Năm 17 tuổi được ông Lạp gửi sang nước ngoài để học, lấy kinh nghiệm sau này về nước giúp đỡ được nhiều cho bà con.

Học xong cũng đã là năm năm sau, bây giờ cô về mọi người nhìn không ra. Chẳng còn cái nét mặt cau có ngày xưa nữa, thay vào đó lại rất dịu dàng và hiền lành. Ông bà Lạp coi vậy chứ mừng hết nước mắt.

- " Nào, vào trong nhà đã"

Bà Lạp lâu ngày không được gặp nên nhớ Lệ Sa vô cùng, liền kéo cô vào nhà để thăm hỏi.

- " Đi có mấy năm mà nhìn con gầy đi nhiều quá đó Sa à"

- " Dạ, chắc do con bận học"_cô gãi đầu đáp

Ngồi từ nãy đến giờ mới để ý đó nha, mấy đứa người ở đứng quanh đây sao cứ im thin thít lạ kì vậy cà. Đứa nào cũng cúi gầm mặt xuống đất như đang bị phạt. Lệ Sa thấy vậy liền cười cười lên tiếng.

- " Tụi mày không cần phải sợ, tao giờ khác xưa rồi"

Cái Tươi nghe vậy không khỏi bàng hoàng, nó ngước mặt nhìn lên hai ông bà Lạp một cách khó hiểu. Ông bà cũng chỉ biết nhún vai cười bất lực.

- " Đấy! Tao đã bảo mà"

Trí Tú cười khoái chí nói thêm. Chị biết rằng bây giờ Lệ Sa trưởng thành rồi, sẽ không còn đối xử bất bình với bất kì ai nữa đâu.

- " Thôi, cái Tươi dẫn cô Út bây về phòng nghỉ ngơi đi"

- " Dạ ông!"

Nó từ từ tiến đến bên Lệ Sa, kéo nhẹ lấy vạt áo của cô. Mãi một lúc sau nó mới dám lên tiếng.

- " Cô...cô Út đi theo con ạ"

Lệ Sa bất lực toàn tập, tự trách bản thân tại sao ngày xưa lại có thể ngang ngược và xấu tính thế cơ chứ. Để bây giờ đứa nào cũng không dám bắt chuyện với cô.

- " Phòng tao là mày chuẩn bị đấy à?"

Từ nãy đến giờ Lệ Sa không nói gì bỗng nhiên lên tiếng làm cái Tươi giật mình nhẹ. Nó quay ngoắt qua cô e thẹn trả lời.

- " Dạ...con cùng với mấy chị nữa ạ..."

- " Được rồi, mày có việc chi thì đi mần đi"

Nó gật nhẹ đầu rồi nhanh chân chạy ra sau bếp, Lệ Sa nhìn theo mà buồn cười không chịu được. Mấy cái đứa này đúng thật là.

Lệ Sa nằm xuống chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô nhắm mắt thư giãn sau một chuyến đi dài đầy mệt mỏi. Nhưng nằm mãi vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được. Cô đành đi lên trên lầu kiếm Trí Tú.

- " Chị Hai!"

- " Gọi tao chi đó Sa?"

Trí Tú đang ngồi đọc sách nghe tiếng gọi của nhỏ em mình thì liền trả lời.

- " Ở đây có chi chơi không chị? Em chán quá"

Lệ Sa mặc dù sống ở đây đã rất lâu, nhưng trong khoảng thời gian ra nước ngoài học cô cũng đã dần quên hết mọi thứ ở nơi mình được sinh ra rồi.

Trí Tú khựng lại một lúc, chị cất đi quyển sách rồi chạy ra chỗ Lệ Sa đang đứng.

- " Bây đi theo tao!"

Nói xong chị nắm tay Lệ Sa kéo đi một mạch, không quên kêu thằng Tí đi theo cùng. Nó lật đật chạy theo hai người họ, chạy mãi chạy mãi cả ba đã đến được cánh đồng ở cuối làng. Đứa nào cũng ngồi bệt xuống đất thở hì hục.

- " Chị...hộc...dẫn em đi đâu...hộc...đây?"

Trí Tú nhoẻn miệng cười, chị đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu Lệ Sa.

- " Ra đồng nè...hộc...bộ không thấy hả?"_chị nói với giọng đanh đá

- " Ra đồng thì có chi chơi hả chị?"_Lệ Sa thắc mắc

Trí Tú vừa thở vừa hất mặt qua thằng Tí, cô không hiểu gì cứ nhìn nó chằm chằm làm nó sợ phát khiếp. Chị vội giải vây.

- " Thằng Tí kể cho cô Út nghe mày hay chơi cái chi ngoài đây?"

- " Ơ, dạ dạ...con hay ra đây bắt cá, mò cua, bắt ốc ạ"

Nó nói mà cơ thể cứ run lên bần bật.

- " Bắt ốc à?"

- " Vâng ạ..."

Bỗng Lệ Sa đứng phắt dậy, hướng mắt về phía cánh đồng bạt ngàn kia. Cô thầm cảm thán rằng chỗ này quả thực rất đẹp, lại còn có gió mát vô cùng.

- " Ta bắt ốc đi!"



————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro