Chap 2. Phác Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Em bắt đặng không đó đa"

Trí Tú dè dặt hỏi

- " Chị cứ tin ở em!"

Lệ Sa vỗ ngực nói lớn, sau đó liền sắn ống tay áo và ống quần rồi chạy một mạch ra ngoài đồng. Trí Tú với thằng Tí nhìn nhau ngơ ngác.

- " Cô Út có mần đặng không vậy cô Hai? Con sợ xảy ra chuyện..."

- " Tao cũng không biết"_Chị bất lực lắc đầu

Hai người họ cũng lần lượt đi theo phía sau Lệ Sa. Vừa ra đến nơi đã bắt gặp cô mình mẩy toàn bùn là bùn, mặt mày thì lấm lem. Tay trái bắt được hai, ba con ốc nhỏ xíu.

Trí Tú cũng tham gia cùng cô, chị có vẻ thuần thục hơn. Một phát mò được tận bốn, năm con liền, làm Lệ Sa phải tròn mắt kinh ngạc. Cả ba đang đùa nghịch vui vẻ thì bỗng cô la lên oai oái, ngón tay lắc liên tục, gương mặt thì tái xanh.

- " Cua kẹp! Bớ người ta!!!! Con cua này nó kẹp tôi!"

Trí Tú cùng thằng Tí thấy một màn này thì ôm bụng cười khoái chí, bỏ mặt Lệ Sa đau đớn gào thét bên cạnh. Đang lúc hoảng loạn thì một bàn tay thiếu nữ đâu ra gạt phắt con cua đang kẹp lấy ngón tay của Lệ Sa. Cô xoay qua nhìn người đó một cách ngạc nhiên.

- " Chị theo tôi!"

Nói xong cô gái đó liền kéo Lệ Sa chạy đi một mạch, Trí Tú với thằng Tí liền tắt cười mà nhìn theo hai người họ.

Cô gái kia kéo Lệ Sa đến một cái chòi nhỏ gần đó. Nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau vết thương đang rỉ máu của cô, rồi sau đó bôi một ít thuốc mỡ vào.

- " Au!"_Lệ Sa rít lên

- " T...Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ lại"

Giọng nói ngọt ngào ấy đã làm Lệ Sa phân tâm, do lúc nãy hoảng quá chưa kịp nhìn mặt người ta. Bây giờ để ý thấy...cô gái này quả thực là nữ nhân xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà Lệ Sa từng gặp. Dung nhan nhẹ nhàng, thuần khiết, lại trông rất mộc mạc. Đôi môi căng mọng, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với hàng lông mi dài cong vút.

Lệ Sa như bị hút hồn, cứ nhìn chằm chằm vào mặt con gái nhà người ta.

- " Xong rồi"

- " À ừm...tôi cảm ơn nha"

Cả hai người họ im lặng một lúc, cô gái kia đang cầm lấy tay Lệ Sa xem xét cũng dần buông lỏng. Thấy không khí có chút ngượng ngùng, cô vội lên tiếng.

- " Sao lại giúp tôi?"

- " Tôi thấy nạn thì giúp thôi chị"

Lệ Sa một lần nữa nhìn lên cô gái kia. Nhan sắc ấy một lần nữa lại làm cô không hiểu sao cứ ngại ngùng đến lạ.

- " Có vẻ chị không phải người ở đây nhỉ? Trông chị lạ lắm"

Lệ Sa thoáng giật mình, chắc vì cái đầu vàng hoe khác người này của cô đã doạ cho cô gái kia một phen sợ hãi rồi.

- " À, tôi là Lệ Sa, mới từ nước ngoài về"_cô gãi đầu đáp

Cô gái kia nghe xong liền mở to mắt sợ hãi vô cùng, cô ấy liền đứng bật dậy. Cúi gập người chín mươi độ, miệng lắp bắp không thành tiếng.

- " C...con xin lỗi cô Út...là...là con không phải phép...cô cứ phạt đi ạ..."

Lệ Sa nghe thế cũng liền đứng dậy theo, cô bất lực xoa nhẹ lấy bả vai đang run rẩy của cô gái bé nhỏ ấy. Giọng ôn nhu nói.

- " Em đừng sợ, tôi không mần chi em đâu"

Cô gái kia nghe xong liền có chút bỏ đi cảnh giác, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lên Lệ Sa.

- " Em cứ ngồi xuống đây, tôi hỏi chuyện một chút"

Cô gái kia từ từ làm theo lời cô, mặc dù ngồi xuống nhưng lại cách xa một khoảng làm cô có chút hụt hẫng.

- " Em tên gì?"

- " Con tên Phác Thái Anh ạ..."

- " Ồ, hoá ra là con gái nhà ông Phác đó đa"

Lệ Sa mỉm cười nhẹ, khi xưa có nghe người ta bảo con gái ông Phác nổi tiếng thuỳ mị, nết na.  Nhan sắc vạn người mê ở cái tuổi chỉ mới mười bốn. Nhưng hồi đó thì cô có thèm để ý đến ai đâu, chỉ nghe người ta nói phong long như thế thôi chứ cũng chẳng để vào đầu làm gì.

- " Em năm nay bao tuổi rồi?"

- " Dạ thưa cô...con năm nay vừa tròn mười tám ạ"

Lệ Sa gật gù, thì ra Thái Anh đây là đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Thảo nào lại trông xinh xắn mê hoặc lòng người đến thế kia.

- " Bây giờ tôi không còn như xưa nữa, đừng sợ"

Lệ Sa tự nhiên lại nắm nhẹ lấy bàn tay mềm mại của Thái Anh làm nàng giật mình nhưng cũng thuận tay nắm lại. Cô đưa mắt nhìn xuống Thái Anh đang cúi gầm mặt kia, chắc có lẽ là lần đầu tiên biết đến cô với tính tình hiền lành nên có chút không quen đây mà.

- " Em làm gì ngoài đồng giờ này thế, Thái Anh?"

- " Dạ thưa cô, con ra đồng bắt cua về nấu canh cho cha với mẹ ạ"

Lệ Sa gật gù, đúng là con gái duy nhất trong nhà, những việc như bếp núc đều phải một tay làm hết mà. Cô không nói không rằng kéo nàng ra khỏi chòi, hướng mắt về phía cánh đồng.

- " Em có việc chi thì cứ đi mần đi"

- " Tay cô Út...hết đau chưa ạ?"

- " Tôi đỡ rồi, cảm ơn em"_cô cười tươi đáp

- " Cô về nhà nhớ bôi thuốc để chóng khỏi nha"

Thái Anh dặn dò xong, liền quay đầu lại định rời đi nhưng liền bị ai kia nắm tay giữ lại.

- " Ngày mai tôi lại ra đồng kiếm em, được không?"

Thái Anh có chút ngạc nhiên, cô Út là đang muốn tìm nàng có chuyện gì đây. Chẳng lẽ là muốn làm khó con gái nhà lành à.

Bàn tay nàng run nhẹ, gấp gáp nói.

- " Cô Út cần gặp con...có chuyện chi ạ?"

- " Rủ em ra đồng chơi đó đa"

Lệ Sa cười cười, làm nỗi lo lắng trong Thái Anh cũng vơi đi phần nào. Thì ra cô Út đây là đang muốn kết bạn với nàng, làm nàng cứ tưởng mình làm cô Út không vừa ý chuyện gì.

- " Dạ, mai con sẽ đợi cô"

- " Được rồi, em đi đi"

Lệ Sa buông bàn tay Thái Anh ra, cảm giác mềm mại, ấm áp theo đó cũng dần tan biến.

- " Con xin phép cô con đi"

Lệ Sa gật đầu cười đáp lại Thái Anh. Nàng thấy thế cũng liền lật đật chạy ngay đi mà không dám nán lại thêm. Cô lắc đầu cười bất lực.

- " Danh tiếng của mình vang đến tận cuối làng cơ à"_cô xoa cằm nói

- " Cô Út ơi!!!! Cô Út!!!!"

Giọng thằng Tí vang đến bên tai, làm Lệ Sa giật mình quay ngoắt qua nhìn nó đang hớt ha hớt hải chạy lại. Quần áo thì xộc xệch trông có hơi khó coi.

- " Bây làm gì mà chạy dữ vậy?"

- " Dạ con đi kiếm cô đó cô. Cô Út về nhà mau đi ạ, không là ông la con chết"

Lệ Sa thấy thiếu thiếu gì đó liền nhìn ngó xung quanh một lượt, thằng Tí khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô Út nó chằm chằm.

- " Chị Hai tao đâu?"

- " Dạ cô Hai về nhà trước rồi ạ"

- " Chậc! Thứ chị gì đâu thấy em mình bị cua kẹp cái chạy về vậy đó đa"

Thằng Tí gãi đầu cười trừ, thật ra là do Trí Tú sợ Lệ Sa lại lẽo đẽo theo trách móc mình như khi xưa nên chị mới nhanh chân chạy về trước đó thôi.

- " Thôi, tao với mày về"

- " Dạ cô!"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro