Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèn đét ơi, Lệ Sa!"

Bà Lạp vừa nhìn thấy Lệ Sa bước vào nhà đã la lên bất ngờ, làm cô cùng thằng Tí đang rón rén đi vào phải giật phắt mình.

- " Bây mần cái chi mà để người ngợm dơ hầy vậy?!"

Bà Lạp từ trong nhà trên từ từ tiến đến phía Lệ Sa, hết vén áo rồi vén quần, xem tóc xem tai của cô. Khiến ngoại hình ban đầu đã không được ưa nhìn mấy bây giờ còn trông khó coi hơn.

- " Con với chị hai ra đồng chơi"_cô gãi đầu nói

- " Bây hai mốt tuổi đầu rồi còn ra đồng chơi cái chi ngoài đó?!"

- " Dạ...bắt ốc..."

Bà Lạp nghe xong thì bất lực đập trán, đứa con gái út của bà nhìn trầm tính vậy mà quậy cũng chẳng kém con cái nhà ai.

Bà bất lực kêu cái Tươi dẫn Lệ Sa đi vào trong tắm rửa sạch sẽ, chứ đứng ngoài này một hồi người ta đi ngang nhìn vô lại bàn tán cho xem.

———

- " Kim Trí Tú!!!!"

Lệ Sa từ dưới nhà chạy một mạch lên phòng chị sau khi tắm rửa xong, tiếng hét của cô vang lên khiến mấy người xung quanh đó lắc đầu cười trừ. Còn Trí Tú thì chấp tay lạy phật.

- "Haizz...Chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi đó đa"_chị thở dài

*Cạch!* Lệ Sa hiên ngang mở toang cánh cửa phòng chị, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng trách móc.

- " Thấy em mình bị thương mà chị bỏ về như vậy đó đa?!"

- " Tao lạy mày Sa ơi, tha tao chuyến này"

Cô không nói gì tiến đến bên Trí Tú, tay đưa lên cao rồi nhử nhử lên xuống. Chị nhắm mắt chờ đợi nỗi đau.

- " Ahahahaha!"

Tưởng là sắp có một cuộc ẩu đả xảy ra, ai mà có ngờ Lệ Sa chỉ đơn giản là chọt lét Trí Tú để trả đũa. Khiến chị lăn lộn trên giường mà cười nắc nẻ.

- " Bà chết với tôi, Trí Tú!"

Cô chọt nhanh tay hơn, khiến chị vừa đau vừa nhột cười đến nỗi chảy ra cả nước mắt. Vờn nhau một lúc sau, người thì nằm trên giường thở hì hục, người thì nhìn người kia cười đắc thắng.

- " Chừa chưa bà chị già?"_cô nhếch mày

- " Chừa rồi...hộc...tao chừa rồi...hộc..."

Lệ Sa cười nhẹ một cái rồi ung dung đem chiến thắng đi xuống dưới nhà, Trí Tú ngồi trên giường tức lắm mà chẳng làm gì được cái nhỏ đầu vàng chói mắt kia.

- " Hai chị em bây mần chi trên đấy mà cha nghe tiếng la không vậy?"

- " Dạ tụi con luyện thanh ấy mà"_cô gãi đầu cười trừ

Ngay lúc đó Trí Tú từ trên lầu đi xuống, đặc biệt là hai tay chị đang dữ chặt hai bên hông, gương mặt nhăn nhó thấy rõ. Lệ Sa thấy vậy thì liền ôm bụng bật cười, ông bà Hội đồng thắc mắc hỏi chị.

- " Trời ơi Tú! Bị chi vậy con?"

- " Con...con té ấy mà"

Vừa nói chị vừa liếc sang đứa em trời đánh đang nằm cười hả hê của mình, chị thầm hứa với bản thân rằng sẽ cho con nhóc con kia một trận biết mặt.

- " Lệ Sa!"

- " Cha gọi con?"

Ông Lạp đang ngồi trên ghế nhâm nhi một ít trà, ông đưa mắt nhìn lên đứa con của mình rồi từ từ hạ tách trà xuống.

- " Ngày mai con qua nhà ông Phác ở cuối làng kêu ổng thanh toán nợ cho ta"

Lệ Sa nghe đến ông Phác liền giật mình, là cha của Thái Anh mà.

- " Ông ấy nợ nhà mình có nhiều không cha?"

- " Cũng hơi hơi nhiều"_ông cười cười nói

Lệ Sa gật gù, ngày mai có lẽ cô đã có lí do để gặp Thái Anh rồi.

Không hiểu sao...chỉ mới gặp nhau đây mà trong lòng cô đã dâng lên một cảm xúc khó tả đối với nàng. Hình ảnh người con gái ấy cứ xuất hiện trong đầu Lệ Sa mãi, cái nắm tay e thẹn, nụ cười ngại ngùng đó khiến cô nhớ nhung. Chẳng biết từ khi nào, cô đã thiếp đi cùng những dòng suy nghĩ kia khi đang nằm trên giường.

———

- " Con đi nha cha!"

- " Ừm, bây đi đi"

Đầu giờ chiều Lệ Sa đã hí hửng đi ra khỏi nhà để đến nhà ông Phác ở cuối làng. Chỉ cần nghĩ tới việc sắp được gặp Thái Anh là cô lại tự một mình cười khúc khích như gã điên. Mấy người đi ngang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu vô cùng.

Đến nơi, Lệ Sa rụt rè ngó vào bên trong nhà. Căn nhà trống rỗng chẳng thấy một bóng người. Đang không biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng từ xa cô thấy bóng một người đàn ông đang đi đến.

- " Cô Út Lệ Sa?"

- " À vâng, con là Lệ Sa. Con chào bác ạ"_cô cúi đầu xuống

Người đàn ông trước mặt đây chính là cha của Thái Anh, Phác Đình Chiến. Ông vừa đi ra chợ mua ít rau về để nấu bữa chiều. Thấy cô cúi chào mình như vậy làm ông hoảng hốt vội đỡ cô dậy.

- " Ấy! Cô Út đừng làm thế"

Lệ Sa gãi đầu cười gượng, quả thật người ở đây vẫn tuân thủ phép tắc quá.

- " Tôi mời cô vào nhà uống nước"

- " A, vâng"

Ông Phác đưa cho cô một tách trà nóng, ánh mắt hiền lành nhìn cô, hỏi.

- " Cô Út đến kiếm tôi là có chuyện chi?"

Lệ Sa đang uống ngụm trà thì bỗng khựng lại, từ trước đến giờ chưa từng đi đòi nợ, bây giờ cô không biết phải ăn nói như thế nào cho phải.

- " Dạ, con...con..."

Ông nhìn Lệ Sa khó xử như vậy cũng đã đoán ra cô là đang muốn điều gì. Ông chỉ cười hiền từ rồi nói thêm.

- " Nhà tôi chỉ còn mấy đồng bạc lẻ thôi, cô không chê chứ?"

- " Nếu mà giờ về nhà không lấy được đồng nào chắc cha đánh nát đít"_cô nghĩ

- " A, vâng...con không chê ạ"

Ông Phác nói xong liền quay vào trong nhà lấy ra một túi tiền nhỏ, cái túi có vẻ đã cũ. Lệ Sa thấy vậy thì lòng lại dâng lên một nỗi xót thương. Gia đình ông Phác chẳng phải dạng khá giả gì, nên phải đi vay mượn nhà ông Hội Đồng Lạp để làm ăn.

Lệ Sa quyết định chỉ lấy đi tám đồng, còn 12 đồng kia thì lén để lại cho ông. Cô định là sẽ bỏ tiền túi ra để trả hết phần hôm nay giúp ông.

- " Con...con cảm ơn ạ"

- " Không không, là tôi phải cảm ơn cô Út mới đúng"_ông Phác xua tay

- " Mà bác ơi..."

- " Cô Út gọi tôi?"

Lệ Sa gãi đầu ngại ngùng không dám nói, cứ đứng đó loay hoay một hồi. Ông nhìn cô một cách khó hiểu.

- " Th...Thái Anh có đang ở nhà không ạ?"

Ông Phác nghe thấy Lệ Sa hỏi về con gái mình thì có chút ngạc nhiên, không ngờ cô Út Lệ Sa cũng biết đến con gái ông cơ đấy.

- " Tiểu Anh bảo ra ngoài đồng đợi bạn rồi cô"

- " HẢ!"


————

HAPPY BLACKPINK 8TH ANNIVERSARY🖤🩷

Mới đó mà đã trôi qua 8 năm kể từ ngày các chị debut rồi😭

Hạnh phúc quá bốn chị livestream chung nèeee🫰🏻💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro