Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa hét lên rồi ngồi thụp xuống vò lấy đầu mình. Cô quên bén mất là mình đã hẹn Thái Anh ra đồng chơi, cứ nghĩ là nàng đang ở nhà nên mới nhanh chân chạy qua. Ai mà ngờ giờ này nàng đã ngồi đợi cô ở ngoài đồng rồi.

Lệ Sa nhìn ra phía xa kia, bầu trời cũng đã chuyển màu tối hơn trước. Cô lo lắng Thái Anh xảy ra chuyện, liền cúi chào ông Phác rồi chạy một mạch khỏi đó. Ông cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi ra sau nhà mần việc.

- " Thái Anh!!!!"

Thái Anh nghe thấy người ta gọi tên mình thì quay phắt qua phía vừa phát ra tiếng nói đó. Nàng thấy Lệ Sa mồ hôi nhễ nhại đang chống tay lên đầu gối mà thở hì hục. Lệ Sa ngước lên nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng đầy sự áy náy.

- " Tôi xin lỗi...hộc...vì đã để em đợi...hộc..."

- " Trời đất! Cô Út có sao không ạ?!"

Thái Anh nhanh chóng chạy về phía Lệ Sa, nàng đưa cổ tay áo lên thấm những giọt mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú của cô. Cả hai đang ở khoảng cách rất gần, đến nỗi có thể cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương.

Lệ Sa thấy điều này có chút không đúng liền chủ động quay mặt đi, Thái Anh cũng nhận ra rồi hạ nhẹ tay xuống.

- " Em đợi tôi lâu lắm đúng không, Thái Anh?"

- " Dạ...cũng hơi hơi ạ..."_nàng cúi mặt nói

Lệ Sa là đang tự trách bản thân, tại sao lại có thể để một cô gái trông mỏng manh như thế này ngồi đợi cô ở đây một mình chứ. Trí nhớ của cô coi vậy mà kém quá rồi.

- " Thôi, tôi đưa em về. Mình không cần bắt cá bắt ốc chi nữa hết"

Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh.

- " A! Con có bắt được mấy con cá nè cô"

Thái Anh nói xong liền đưa cho cô xem cái rổ của mình, trong đó là hai con cá rô và năm con cá chạch. Nàng nở một nụ cười thật tươi khi nhìn vào thành quả cả buổi chiều của mình, cô thấy vậy cũng bất giác cười theo.

- " Cô cầm hai con cá rô đồng này về kho tộ, chắc chắn sẽ ngon lắm!"

- " Thôi, Thái Anh cầm đi"

- " Ơ, vậy sao được ạ?"

Lệ Sa cười cười đưa tay lên bôi đi vết bùn còn đang dính trên mặt Thái Anh, hành động ân cần này khiến nàng bỗng chốc ngại đỏ cả mặt.

- " Đây là công sức của em mà"_cô cười tươi

Thái Anh nghe cô nói vậy cũng liền không dám cãi nữa. Nàng và cô rải bước trên con đường đất, cùng nhau trở về nhà.

- " Ngày mai tôi đến nhà kiếm em nhé?"

- " Không ra đồng nữa ạ?"

- " Không"_Lệ Sa cười đáp

Cô sợ rằng với cái não cá vàng này của mình chắc sẽ khiến nàng đợi thêm vài canh giờ nữa mất. Thôi thì cứ để nàng ở nhà rồi mình tự sang kiếm vậy.

- " Vậy thôi con xin phép vào trong ạ"

- " Ừm, em vào đi"

Lệ Sa đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt Thái Anh, nhưng xui thay. Nàng đã đi vào nhà từ lúc nào. Khiến cô quê quá mà chỉ biết nhìn đi nhìn lại bàn tay đang vẫy của mình.

- " ...Thôi kệ"

———

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa đã tranh thủ phụ giúp cha mình kiểm tra một vài sổ sách để lấy kinh nghiệm sau này còn có để làm ăn. Bình thường trông có vẻ ngốc vậy thôi chứ một khi đã làm gì là cô rất tập trung và nghiêm túc đó nha.

Gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng lạ kì, cô làm việc với đống sổ sách kia rồi thỉnh thoảng lại nhăn mày nhưng không nói gì. Khiến cái Tươi đứng bên cạnh sợ hãi toát cả mồ hôi.

- " Xong!"

Lệ Sa vui vẻ la lên một tiếng, khiến cái Tươi bên cạnh giật phắt mình mém thì ngã.

- " Đem cơm lên đây cho tao đi!"

- " Vâng...con làm ngay"

Nó lật đật chạy xuống bếp bưng mâm cơm đã dọn sẵn lên cho cô. Lệ Sa vừa thấy đồ ăn đã vội vơ lấy chén cơm ăn ngấu nghiến. Chắc có lẽ là làm việc từ sáng đến giờ đã khiến cô đói lã rồi.

Loáng một cái thức ăn trên mâm đã bị cô quét sạch sẽ vào bụng, cái Tươi trố mắt nhìn không khỏi kinh ngạc. Lệ Sa ăn xong liền đứng phắt dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, còn nói thêm.

- " Nói với cha là tao đi đây có xí việc!"

Đến lúc cái Tươi kịp định hình lại thì cô đã chạy khuất bóng rồi. Nó cũng nghe lời mà chạy nhanh lên nhà trên báo với ông Lạp.

Lệ Sa còn có thể đi đâu ngoài đến nhà ông Phác ở cuối làng nữa. Hôm qua cô đã hẹn Thái Anh như vậy thì phải giữ lời rồi.

Vừa chạy đến nơi, xa xa cô lại bắt gặp thấy Thái Anh đang cười nói vui vẻ với một chàng trai nào đó. Cả hai đi sát rạt bên nhau, tay nàng đang cầm một bịch trái cây, tay tên kia cứ không ngừng đụng chạm với tay nàng.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng Lệ Sa lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ muốn chạy đến đấm cho tên kia vài phát. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại mà đi núp vào một bụi cây gần đó, tai nghe ngóng xem hai người kia nói chuyện gì.

- " Em vào nhà đi"

- " Vâng, tạm biệt anh Khang!"

- " Tạm biệt Thái Anh!"

Lệ Sa thật đúng xui mà, chỉ kịp nghe được đúng lúc người ta chào tạm biệt. Còn những lời ban nãy chẳng thể nào tới được tai cô. Cô ôm cục tức ngồi ở đó một lúc lâu sau, mới từ từ đứng dậy tiến về phía nhà của nàng.

- " Thái Anh ơi! Em có nhà không?!"

- " Ai gọi Thái Anh đó?!"

Thái Anh từ trong bếp chạy ra, còn chưa kịp nhận ra người vừa gọi mình là ai.

- " Tôi! Lạp Lệ Sa nè"

- " A, cô Út đến chơi ạ"

Thái Anh dẫn Lệ Sa vào trong nhà, cha mẹ nàng đã đi làm hết rồi nên cũng không sợ làm phiền đến họ. Nàng quay vào trong lấy ấm trà vừa đun rồi rót ra tách cho cô.

- " Con mời cô dùng nước"_nàng cúi đầu

- " Ấy ấy, không cần phải vậy. Em cứ ngồi xuống đây"

- " Nhưng..."

————

tui lại bị trễ live của bốn chị đẹp😭 nhưng thôi không sao nói chung là rất hạnh phúc vì cả nhóm tụ họp cùng nhau.

Chúc mừng kỉ niệm 8 năm debut của Blackpink🩷🖤😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro