Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Không nhưng nhị gì hết! Em là chủ nhà cơ mà?"

Thái Anh nghe vậy cũng đành ngồi xuống cạnh Lệ Sa, mặc dù điều này có hơi không phải phép. Cô ngồi nãy giờ cũng là người chủ động bắt chuyện với nàng trước, cả hai tán ngẫu một hồi lại cảm thấy đối phương rất dễ gần.

- " Vậy hoá ra mái tóc vàng này của cô là đi nhuộm ạ?"

- " Đúng rồi! Cơ mà...ở đây đã làm chi có cái đó mà sao em cũng có tóc vàng kia?"_cô ngạc nhiên chỉ lên mái tóc vàng óng mượt của nàng

Từ lúc quen biết nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Lệ Sa để ý đến mái tóc của Thái Anh, bình thường toàn nhìn mặt nên có biết tóc nàng màu vàng đâu.

- " Dạ...con cũng không biết nữa cô, cha mẹ chỉ nói là từ khi đẻ ra tóc con đã vậy"

Lệ Sa gật gù, thì ra là vậy. Cô cứ tưởng là Thái Anh cũng từng ra nước ngoài giống mình chứ.

- " Tôi lớn hơn em có ba tuổi thôi...gọi cô có hơi già quá không?"

Lệ Sa gãi đầu nhìn Thái Anh, nàng liền hốt hoảng vội xua tay lắc đầu kịch liệt.

- " Dạ ý con không phải thế...tại cô là con của ông Hội Đồng nên..."

- " Không sao, tôi cho phép em gọi chị xưng em"

Thái Anh cười mỉm gật nhẹ đầu. Sau đó là một khoảng không im lặng, không ai nói lời nào. Bỗng nàng liếc mắt nhìn lên bầu trời đang dần nắng lên kia. Bây giờ đã là gần trưa rồi, nàng mải nói chuyện quá mà suýt thì quên nấu cơm cho cha mẹ luôn.

- " Thôi chết, mình chưa nấu cơm!"

Nàng liền đứng phắt dậy chạy ra sau bếp, quên bén mất rằng vẫn còn Lệ Sa ngồi ở đây. Cô nhìn theo cái tướng chạy của nàng mà lắc đầu cười, ngầm cảm thán.

- " Đáng yêu thật"

Lệ Sa cũng đứng lên đi từ từ vào trong bếp, đập vào mắt cô là Thái Anh đang đứng khom người chiên đậu hũ. Tấm lưng gầy gò đó của nàng khiến cô đau lòng khôn xiết, tự nhủ với bản thân phải thương yêu và bồi bổ cho cô gái bé bỏng này thật nhiều rồi.

Lệ Sa từ từ tiến đến bên cạnh Thái Anh, không kiểm soát được hành vi mà ôm nàng từ phía sau. Cô tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ sau gáy nàng.

- " Cô...cô Út?"

- " Gọi Lệ Sa"

- " Nhưng..."

Thấy nàng cự tuyệt kêu tên mình như vậy, cô liền siết chặt cái ôm hơn. Khiến nàng thêm phần ngại ngùng.

- " Lệ...Lệ Sa..."

Cô gật đầu cười hài lòng, tay cũng dần nới lỏng cái ôm nhưng không vội rời. Hai tay vẫn còn đặt trên vòng eo thon gọn của Thái Anh.

Cô giở giọng mắng yêu nàng một chút.

- " Em đó! Ăn uống làm sao mà để người ngợm gầy trơ xương ra vậy hả?"

- " Em cũng không biết..."

Lệ Sa rời ôm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người kia, cảm xúc bồi hồi dâng trào. Thái Anh thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm như vậy lại đâm ra xấu hổ, nàng vội cúi thấp mặt xuống rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

- " Nay em nấu món chi á?"

- " Em nấu đậu hũ xốt cà chua với canh bí"

Lệ Sa nghe thế cũng liền cảm thán, người ta mười tám tuổi đã biết lo hết các việc bếp núc trong nhà, còn cô đến cả việc nấu cơm còn đổ vỡ đủ thứ. Cũng đã từng nấu thử một lần khi ở bên nước ngoài nhưng thấy dở quá nên không thèm động tay vào nữa.

Nhắc đến đồ ăn liền khiến bụng Lệ Sa kêu cồn cào, giờ này đáng lẽ cô cũng sắp được ăn trưa rồi.

- " Hay chị ở lại ăn cơm với gia đình em?"

Thái Anh vừa nấu vừa ngỏ ý hỏi cô. Người kia nghe thế liền hớn hở đồng ý ngay.

- " Được thưởng thức món ăn em nấu là niềm vinh hạnh của tôi đấy!"

Lệ Sa đặt tay lên lồng ngực, ưỡn cao người nói với giọng tự hào. Khiến Thái Anh bên cạnh không nhịn được mà cười khúc khích trước điều đó.

- " Vậy em có cần tôi giúp chi không?"_cô nghiêng đầu hỏi

- " Ơ không...sao mà em mần vậy được chứ"

Nghe nàng nói vậy cô cũng đành ngậm ngùi ngồi đó nhìn.

Quả thật là khi con người ta tập trung vào một điều gì đó, nhan sắc lại được thăng hạn lên nhiều phần.

Ánh mắt Thái Anh nhìn chăm chăm vào điều mình đang làm, vẻ mặt trầm lặng khi đó không hiểu sao lại thu hút Lệ Sa đến lạ. Trái tim cô nóng bừng lên như một ngọn lửa chợt cháy lớn, hơi thở cũng ngắt quãng trong giây lát. Đôi mắt cô mở to lên nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt nàng, từ mí mắt, lông mi, đôi môi đỏ mọng...

- " L...Lệ Sa!"

Nghe thấy tiếng gọi, Lệ Sa mới chợt bừng tỉnh.

- " H...Hả? Em gọi tôi?"

- " Chị lên nhà trên ngồi đi ạ, ở đây ám mùi thức ăn hôi lắm!"

À, thì ra Thái Anh là đang lo cho cô. Chỉ mới nghĩ như thế thôi đã khiến Lệ Sa mơ mộng về những ngày tháng hạnh phúc sau này rồi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời nàng mà đi lên nhà trên, ngồi được một lúc sau thì vợ chồng ông Phác cũng đi làm về. Lệ Sa vừa nhìn thấy bóng hai người tiến vào bên trong liền vội đứng thẳng dậy, lễ phép chào hỏi.

- " Con chào hai bác!"

- " Ấy! Cô Út Lệ Sa, đừng như vậy chứ"

Ông Phác chạy đến đỡ cô dậy, cả ba ngồi xuống cùng nhau. Ông lại rót thêm trà vào tách cho cô.

- " Không biết cô Út đây đến nhà tôi có chuyện chi?"

- " À, dạ..."

Lệ Sa gãi đầu ngại ngùng không dám nói. Thấy phản ứng của cô như vậy, bà Phác cười hiền từ.

- " Không sao, cô cứ nói"

- " Dạ con đến kiếm Thái Anh!"

Thái Anh đang nấu ăn trong bếp cũng biết cha mẹ mình đã về, nhưng nàng không vội đi ra, cứ để cho họ nói chuyện với Lệ sa một chút.

Tay thì nấu ăn nhưng tai thì lại vểnh lên nghe ngóng câu chuyện của Lệ Sa cùng cha mẹ, vừa nghe thấy tên mình phát ra bởi giọng nói của cô, không hiểu sao nàng lại ngại ngùng đỏ cả mặt.

- " Cô kiếm Thái Anh hả? Vậy con bé đâu rồi? Sao không ngồi cùng cô?"

- " Dạ Thái Anh đang mần đồ ăn sau bếp ạ"

- " Nếu cô không chê...thì ở lại đây dùng bữa cùng gia đình tôi chứ?"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro