Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngại nên sau khi ăn trưa xong Lệ Sa cũng không dám nán lại lâu, liền xin phép ra về. Còn không quên hẹn Thái Anh ngày mai lại sang kiếm nàng.

Trên đường đi, cô vui vẻ hát ca đủ kiểu trông yêu đời  lắm kìa. Về đến nhà vẫn tiếp tục như thế khiến đám cái Tươi nhìn theo cô một cách khó hiểu, chúng nó thì thầm với nhau.

- " Bộ cô Út có chuyện vui gì sao chị?"

- " Sao chị biết được chứ"

Lệ Sa vừa bước vào phòng liền nằm phịch xuống giường, gương mặt tươi cười vẫn giữ nguyên. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh lúc Thái Anh ngại ngùng khi ở trong bếp, quả thực là rất xinh đẹp.

Không biết cô là đang bị gì nữa, mới vừa gặp nàng gần đây thôi mà lúc nào cũng suy nghĩ đến người ta. Mỗi lần như vậy ánh mắt cô không khỏi hiện lên ý cười.

*Cốc cốc cốc*

- " Vào đi!"

Nói xong, cánh cửa bật mở. Thằng Tí rụt rè ngày nào khi nói chuyện với Lệ Sa bây giờ đã thoải mái hơn, nó không còn sợ cô như lúc trước nữa.

Nó chẹp miệng, nói:

- " Ông gọi cô lên nhà trên bàn chuyện mần ăn ạ!"

Lệ Sa nghe thế liền bật dậy, về nhà nãy giờ rồi mà cô lại quên là còn đống sổ sách kia. Đống đó là do ông Lạp giao cho cô làm để học việc, nếu được ông sẽ chuyền lại chức Hội Đồng cho cô.

Nghe cũng thật kì lạ, người trong làng không ai là chưa nghe đến chuyện cô Út nhà ông Hội đồng Lạp sẽ thay ông đảm nhiệm chức vụ kia. Nhưng từ đó đến giờ người ta chưa từng thấy nữ nhân nào lại được làm Hội Đồng. Họ nghĩ là ông Lạp vốn dễ tính nên cũng thôi không bàn tán nữa.

Đáng lẽ ra trong thời gian Lệ Sa đi du học thì chức vụ này đã được chuyền lại cho Kim Trí Tú, con gái cả trong nhà. Nhưng chị vốn không thích một công việc áp lực lớn như thế nên đã từ chối, nhưng chị nói rằng sau này vẫn sẽ phụ giúp Lệ Sa quản lí ruộng đất.

———

- " Cha cho gọi con"

- " Lệ Sa, ngồi xuống đi con"

Vẫn như thường lệ, ông Lạp đang ngồi ở phòng khách và nhâm nhi một ít trà. Nhưng hôm nay trên bàn lại có một sấp giấy lạ, chưa để Lệ Sa kịp thắc mắc. Ông Lạp đã lên tiếng.

- " Đây là kết quả số liệu mà sáng nay ta đưa cho con"

- " Thế con mần có đúng không cha?!"

Lệ Sa phấn khích hỏi, thật sự cô đã rất cố gắng. Với cái đầu óc được hỏi tập bên trời tây của cô thì những cái này là dễ như ăn cháo. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên làm, cô đã phải kiểm tra rất nhiều lần mới dám nộp cho ông. Coi bộ công sức bỏ ra cũng không ít.

- " Con cứ mở ra xem"

Giọng ông Lạp trầm xuống, nghe có vẻ nghiêm túc hơn bình thường. Khiến Lệ Sa vội ngước lên nhìn ông đầy khó hiểu, nhưng ông chỉ hất cằm lên sấp giấy kia.

Cô run rẩy cầm sấp giấy đó lên, nếu lần này làm không vừa ý ông, chức vụ kia cũng coi như bỏ. Vừa mở ra, cô đã không dám nhìn mà nhắm tịt mắt lại. Đúng lúc đó ông Lạp lại bật cười khoái chí khiến cô giật mình.

- " Hahahaha! Cứ tự nhiên đi xem nào, sao phải căng thẳng thế"

Không khí đã bớt căng thẳng đi một chút, Lệ Sa mới dám hé mắt nhìn vào bản thống kê kết quả số liệu kia...

Kết quả đúng hết rồi!

- " Đúng...đúng hết rồi..."_giọng cô run run nói

- " Con mần tốt lắm! Tuần sau theo ta đi kiểm tra ruộng đất với kho lúa"

Ông Lạp nói xong liền trở về phòng, ánh mắt hiện đầy ý cười. Trêu được đứa con gái này khiến ông vui vẻ thấy rõ.

Lệ Sa vẫn không tin được mà thẫn thờ nhìn chằm chằm vào kết quả kia, công sức học tập của cô mấy năm qua...coi như đã được đền đáp phân nửa rồi. Cô reo lớn lên đầy hạnh phúc, nhảy tưng tưng giữa nhà.

- " Yeahhhh! Phải vậy chứ!"

Trí Tú từ trên lầu đi xuống thấy vậy cũng biết em mình làm được rồi. Chị cười trừ, cái tính nết trẻ con đó của Lệ Sa là có từ lúc nào không biết nữa. Đang lúc ăn mừng đầy vui sướng thì chị bước xuống khiến cô giật mình, liền vội quay sang khoe với chị.

- " Chị Hai! Em làm được rồi nè"

- " Mày giỏi đó, chúc mừng nha!"

Chị cười tươi, thấy đứa em mình hạnh phúc ra mặt như vậy, chị cũng thấy hạnh phúc theo.

- " Má đâu rồi chị?"

Lệ Sa hớn hở nói, coi bộ cô là đang định chạy đi khoe cho bà Lạp đây mà.

- " Má đang trong phòng đọc sách"

*Vèo!*

Cô liền phóng đi như một cơn gió, Trí Tú nghi ngờ nhân sinh quay lại nhìn.

- " Nó là người mà ta"_chị gãi đầu nói

Tối đó, Lệ Sa vui đến mức mất ngủ. Cô nghĩ ngợi rất nhiều chuyện, nào là về chiến lược phát triển nông nghiệp, nào là ghi điểm trong mắt bà con. Mới làm đúng có cái số liệu thôi mà một mớ kế hoạch trong tương lai đã được cô vẽ hết ra rồi.

Còn nữa, cũng là điều quan trọng nhất. Lệ Sa định là sau này kiếm được nhiều tiền rồi, sẽ sang nhà hỏi cưới Thái Anh. Chưa là gì cũng người ta mà đã tính đến cả chuyện cưới hỏi rồi, đúng là gấp gáp mà.

Nhắc đến Thái Anh cô mới nhớ, cái tên hôm trước về cùng nàng là ai vậy chứ? Có quan hệ gì với nàng? Tại sao Thái Anh lại cười nói vui vẻ với tên đó như vậy? Suy nghĩ một hồi, cô thiếp đi lúc nào không hay.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro