Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã trôi qua một tuần, sáng hôm đó Lệ Sa cùng ông Lạp đã thức dậy từ sớm rồi lên xe chạy xuống Vĩnh Long để kiểm tra ruộng và kho lúa. Trong lòng cô vẫn có chút hồi hộp vì là lần đầu làm việc này.

Mọi thứ diễn ra cũng khá suông sẻ, cô Út nhà ông Hội đồng Lạp được rất nhiều người dân quý mến bởi tính tình giờ đã hiền lành khác xưa.

Hai cha con họ đi đến tận tối muộn mới trở về nhà, họ cũng đã dùng bữa tại nhà của những người dân ở Vĩnh Long. Bây giờ về đến nhà chỉ muốn nằm xuống giường đánh một giấc dài.

Khi Lệ Sa vừa bước vào phòng, cô mới sực nhớ ra...cô còn lời hẹn với Thái Anh!!!! Lỡ giờ này nàng vẫn đang đợi cô sang tìm thì sao. Lệ Sa nghĩ thế nên ngay lập tức chạy vụt ra khỏi phòng, cô bước chân ra đến cửa nhà liền bị Trí Tú gọi lại.

- " Lệ Sa! Tối rồi còn đi đâu?!"_chị nói vọng ra

- " Em đi có việc!"

Cô nói xong liền chạy nhanh đi mà không quay đầu lại. Chị thấy thế thì đem lòng nghi ngờ, cái đứa em này lại định đi phá nhà ai nữa đây.

- " Quái lạ...có việc chi vậy nhỉ?"

Lệ Sa tức tốc chạy xuống cuối làng chỗ nhà Thái Anh, thấy ánh đèn dầu vẫn còn mập mờ sáng, làm cô cứ tưởng là nàng còn thức...nhưng không. Đó là cha của Thái Anh, ông Phác đang ngồi đợi con gái cưng của ông về.

Lệ Sa đứng trước cửa nhà, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Giọng nói ngắt quãng hỏi ông.

- " Hộc...bác Phác...hộc...Thái Anh có nhà...hộc...không ạ...hộc..."

Ông Phác nghe thấy thế đồng tử liền mở to, ông thản nhiên hỏi lại.

- " Tôi tưởng Tiểu Anh đi với cô Út chứ?"

Lệ Sa giật mình ngước lên nhìn ông, sao lại như vậy được chứ. Đừng nói là đợi lâu quá nên nàng đã đích thân chạy đi kiếm cô nha. Ngay sau đó cô gật đầu chào hỏi ông rồi cũng chạy đi.

Gương mặt Lệ Sa hiện rõ sự lo lắng, ánh mắt láo liên đảo khắp nơi để tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

- " Làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì, Thái Anh!"

Con đường bây giờ đã bị phủ bởi một màu đen u tối, chỉ còn le lói một ít ánh trăng đằng xa kia. Mà nói chính xác là nó chiếu thẳng xuống mặt ao gần đó, Lệ Sa nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quyết định chạy đến tìm thử.

- "Hihi"

Tiếng cười khúc khích ấy vang lên khiến Lệ sa chợt khựng lại, chân cô bỗng run rẩy. Mắt đảo liên tục để tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh ấy.

Đúng là không bõ công nãy giờ cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm. Đập vào mắt cô là hình ảnh của người con gái có mái tóc vàng óng mướt thân quen, nhưng...bên cạnh cô ấy là ai vậy?...một chàng trai ư?

Giữa không gian tĩnh lặng này, tiếng nói chuyện của cặp đôi nam nữ ấy vang vọng đến tận chỗ Lệ Sa đang đứng chôn chân. Giọng nói ngọt ngào, tiếng cười bẽn lẽn quen thuộc ấy là đang giành cho một người con trai khác...không phải cô.

- " Thôi cũng trễ rồi, anh đưa em về"

- "Dạ"

Tiếng "dạ" ấy nghe thật là êm tai làm sao, nhưng đối với Lệ Sa bây giờ thì nó như đang tra tấn màng nhĩ của cô vậy. Cô siết chặt tay đến mức muốn bật máu, đôi mắt lạnh đi vài phần mà nhìn về hướng hai người họ. Thật tình là cô chỉ muốn chạy đến đánh cho tên đó một trận nhớ đời, nhưng làm sao mà được đây. Nói không ghen thì là nói dối, nhưng cô có là gì của Thái Anh đâu mà có quyền ghen chứ.

Thế là Lệ Sa ngậm ngùi đi theo sau hai người họ, cũng như lần trước, cô là đang canh chừng xem tên kia có giở trò đồi bại với nàng hay không. Nhưng càng đi, cô lại càng không cam lòng nhìn người con gái mình thương cười nói vui vẻ với người khác. Nhưng cô cũng chả biết làm gì hơn.

Sau khi xác nhận Thái Anh đã về đến nhà an toàn, và tên kia cũng đã đi khuất bóng. Lệ Sa mới an tâm mà lủi thủi trở về nhà, công sức tìm kiếm của cô, đổ sống đổ biển cả rồi.

- " Tiểu Anh! Con đi chơi với cô Út có vui không?"

Ông Phác liền hỏi khi thấy nàng bước vào nhà. Nhưng câu hỏi đó của ông lại khiến nàng cảm thấy khó hiểu.

- " Cô Út Lệ Sa ạ? Con đâu có đi chung với cô Út đâu cha"

- " Cái chi?! Chẳng phải ban nãy cô Út vừa mới chạy đi kiếm con đó sao?"

Thái Anh khựng người. Thôi đúng rồi, cô Út có hẹn sẽ sang đây rủ nàng đi chơi. Vậy mà nàng lại quên béng mất sau khi gặp cậu trai kia, định là sẽ chạy sang kiếm cô nhưng ngẫm nghĩ lại bây giờ cũng tối rồi. Để hôm sau gặp rồi xin lỗi Lệ Sa sau vậy.

Thái Anh cũng không quan tâm người kia nữa mà chào ông Phác rồi trở về phòng. Nằm trên giường, nàng cười tủm tỉm một cách hạnh phúc. Nhớ lại khoảng khắc lãng mãn ban nãy với cậu trai tên Khang, lòng nàng lại thấy ấm áp lạ kì.

Bên phía Lệ Sa thì lại không được vui vẻ như thế. Gương mặt cô nhăn nhó bước vào phòng đóng mạnh cửa. Cô nằm phịch xuống giường, nhắm mắt nhớ lại cái hình ảnh khốn khiếp ban nãy. Lệ Sa nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm bên tai.

- " Rốt cuộc cái tên khốn đó là ai mà Thái Anh lại nói chuyện vui vẻ với hắn như thế chứ?!"

————

Vote đi các tềnh yêu~🥰💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro