Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là cả ngày hôm sau, Lệ Sa chả thèm chạy sang kiếm Thái Anh, thậm chí cũng không rời khỏi phòng. Cha mẹ có hỏi thì cô cũng chỉ bảo là mình có việc bận cần không gian yên tĩnh.

Mà việc bận ở đây đơn giản chỉ là Lệ Sa đang phải suy nghĩ về cảm xúc hiện tại mà cô dành cho nàng. Nó có vẻ rối răm lắm kìa, cô cũng không rõ là thích hay chỉ là cảm nắng nhất thời nữa.

Vì quả thực với cái nhan sắc tiên tử ấy của Thái Anh thì ai nhìn vào mà chả mê cơ chứ.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì, bây giờ nằm đây suy nghĩ cũng chả đem lại kết quả gì. Thôi thì cứ làm bạn với nàng một thời gian để xác định lại cảm xúc xem sao.

***

Thời gian lại trôi đi, đến bây giờ đã là ba tháng mà Lệ Sa cùng Thái Anh làm bạn. Và cũng không phụ lòng cô chờ đợi, tình bạn giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn. Chỉ cần có thời gian rảnh Lệ Sa liền chạy đi kiếm Thái Anh, cùng nàng đi khắp ngóc ngách trong cái làng này, hết trò chơi lại xin cha mẹ nàng để cùng nàng lên phố. Khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc.

Thái Anh ban đầu còn dè chừng với cô Út nhà họ Lạp này nhưng bây giờ đã cởi mở hơn, nàng thoải mái tâm sự hết thảy những chuyện trong cuộc sống cho Lệ Sa nghe. Đôi khi hai người còn ngồi ở bên hồ nói chuyện đến tối muộn không biết chán.

Nhưng ngày càng thân thiết, lại khiến Lệ Sa thêm thập phần đau lòng. Thái Anh dễ dàng tâm sự mọi chuyện với cô, và kể cả chuyện tình cảm đôi lứa.

Mỗi lần nàng nhắc đến người con trai kia, ngoài mặt Lệ Sa vẫn tỏ ra rất vui vẻ và không để tâm lắm.

Nhưng thật ra...trái tim của cô lúc đó, cứ như đang bị một ai đó bóp nghẹt đến mức khó thở. Có những đêm, nằm trên giường suy nghĩ về những hình ảnh thân mật của hai người họ khiến Lệ Sa không kiềm được mà bật khóc. Cô tự hỏi tại sao mình có thể yếu đuối đến mức khóc nấc lên như vậy được chứ.

Và cũng vì loại chuyện này mà dạo gần đây tính khí của Lệ Sa thay đổi một cách chóng mặt. Lúc nóng, lúc lạnh, sáng nắng chiều mưa, rất khó chiều. Cô trở nên khó tính hơn, hay cáu gắt với đám người làm khiến họ như đang trở lại khoảng thời gian của mấy năm về trước, sợ hãi vô cùng.

Trí Tú thì từ lâu đã biết được tâm tình của cô em gái mình, hôm nay chị biết được vì lí do đó mà đã khiến Lệ Sa thay đổi, cọc cằn như vậy. Chị liền lên phòng an ủi cô.

*Cốc cốc cốc*

- " Lệ Sa! Tao Trí Tú đây!"

- " Chị vào đi"_Lệ Sa nhàn nhạt trả lời

Chị nhẹ nhàng bước vào rồi đóng chặt cánh cửa, ngồi xuống bên giường ngắm nhìn đứa em đang thất tình của mình. Chị bỗng bật cười, cô khó hiểu ngước mặt lên nhìn chị.

- " Tại sao lại vì một người phụ nữ mà đau buồn như thế chứ?"

Lệ Sa rũ mi mắt, đôi mắt xinh đẹp kia sớm đã bị bao phủ bởi một làn sương mỏng từ khi chị nhắc đến người con gái ấy. Dù có mạnh mẽ đến mấy, dù có kiềm chế đến mấy. Con người ta khi đã bị tổn thương quá nhiều rồi cũng sẽ phải yếu đuối mà bật khóc. Lệ Sa cũng không phải ngoại lệ...

- " Hức...chị hai ơi...hức..."

- " Nín đi coi cái con nhóc này"

Miệng thì nói lời vô tâm, nhưng với danh phận là chị cả trong nhà. Trí Tú không thể cứ thế trơ mắt nhìn cô em gái của mình phải chịu âm ức như vậy. Chị dang tay ôm Lệ Sa vào lòng, tay xoa nhẹ lưng an ủi cô.

- " Cố gắng lên, thua keo này ta bày keo khác"

———

Kể từ ngày hôm đó, hôm sau Lệ Sa liền không đến tìm Thái Anh nữa. Cô chỉ ở nhà phụ ông Lạp làm việc để lấy thêm kinh nghiệm. Tính tình thì vẫn chẳng thay đổi.

Với tính khí lạnh lùng, máu lạnh lại ít nói đó cũng khiến cho đám người làm trong nhà chẳng dám lại gần. Ít nói là thế, nên Lệ Sa chỉ dùng duy nhất hành động. Nếu đắc tội nặng với cô, cô vẫn có thể phạt như thường, có khi còn nặng hơn cả ngày xưa.

Đã hai tuần cô không sang kiếm Thái Anh, bình thường cứ bị cô lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ, nàng cũng đã quen. Vậy mà mấy hôm nay không chạy sang chơi với nàng, thâm tâm lại cảm thấy có chút trống vắng. Chàng trai tên Khang thì cũng lo làm ăn, không có nhiều thời gian đến chơi với nàng như trước, bây giờ cả Lệ Sa cũng chẳng thấy đâu, Thái Anh chán sắp chết đến nơi rồi.

Nhưng với một cô nhóc mới lớn như Thái Anh, tâm hồn ngây thơ thế kia làm sao có thể hiểu được sự vắng mặt của người con gái ấy chứ.

Nàng nghĩ là ông bà Hội Đồng Lạp vốn dễ tính nên không sao, liền lên đường đến nhà tìm Lệ Sa.

Thái Anh đến nơi cũng vừa đúng lúc Lệ Sa đang ngồi uống trà và xem lại sổ sách ở trên nhà chính. Thấy được người mà bây giờ mình rất muốn gặp, nàng liền la lớn.

- " Lệ Sa!!!!"

Hai tên gác cổng nghe thấy tên cô liền giật mình quay ngoắt qua nhìn Thái Anh, họ lo lắng cảnh báo nàng.

- " Này cô gì ơi! Sao lại gọi thẳng tên cô Út như thế chứ? Cô muốn chết à?"

Hai tên ấy mặt tái mét nói, giọng dần gấp gáp khi thấy Lệ Sa đang tiến về phía này. Họ không nói gì nữa liền trở về chỗ cũ, trong đầu thầm cầu bình an cho nàng.

Lệ Sa bước đến bên cánh cổng, cô nhẹ mở hé cửa ra, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn vô cảm như thế, không thèm thay đổi. Thái Anh thấy cô chịu ra gặp mình thì liền hớn hở hỏi.

- " Sao hai tuần nay em không thấy chị đâu hết vậy? Bộ chị bận mần ăn lắm hả? Hay là không khỏe chỗ nào?"

Lệ Sa bề ngoài với vẻ mặt lạnh lùng như vậy, nhưng trong thâm tâm đang không khỏi vui sướng khi được người con gái mình thương quan tâm.

Cô lạnh nhạt lên tiếng trả lời.

- " Tôi không sao"

Thái Anh tạm gác bỏ việc này qua một bên, nàng hiên ngang nắm lấy tay Lệ Sa, đôi mắt long lanh nói.

- " Lệ Sa không định đến gặp em nữa hả?"

- " Gặp em mần chi?"

*Rầm*

Như tiếng sét xẹt qua tai, Thái Anh mở to mắt ra nhìn cô.  Lệ Sa trước đây toàn nói những câu quan tâm ngọt ngào, làm những hành động ân cần kia đâu rồi. Nàng vẫn nhìn cô, miệng thì lắp bắp định nói nhưng lại chẳng thể thành câu. Lệ Sa không nói gì chỉ lặng lẽ rút nhẹ tay mình ra khỏi tay nàng.

Thái Anh không biết tại sao cô lại cư xử như vậy, liền gượng cười gãi đầu.

Lệ Sa không hiểu nghĩ gì mà lại nhếch mép cười lên đầy nham hiểm, cô tiến đến bên Thái Anh cúi đầu thì thầm vào tai nàng.

- " Tôi sắp có trò vui này muốn chơi với em, đợi tôi nhé"

Nói xong, Lệ Sa liền quay gót trở vào đóng mạnh cánh cổng, cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt khó coi của Thái Anh lúc này. Không ai biết được là cô đang tính kế gì trong cái đầu thông minh đó.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro