Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở vào trong nhà, Lệ Sa nhoẻn miệng cười. Bàn tay siết chặt đến mức tái đi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- " Thú vị rồi đây!"

Lệ Sa nhanh chân đi đến thư phòng nơi ông Lạp đang làm việc. Vừa mới bước vào trong, ông đã ngầm đoán ra là ai mà niềm nở gọi.

- " Lệ Sa đấy à?"

- " Vâng..."

Ông xoay chiếc ghế của mình ngồi đối diện với cô, đôi mắt như muốn ánh ra tia lửa kia khiến ông khẽ giật mình khi nhìn thấy. Ông không rõ là Lệ Sa đến đây tìm mình là có chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt đanh thép đó của cô...ông cũng đã đoán ra đôi chút.

- " Đề nghị của cha lần trước...con đồng ý ạ!"

Đáng lẽ ra, Lệ Sa đã phải lên chức Hội Đồng từ tận tháng trước. Nhưng cô lại nói rằng mình cần thời gian để học hỏi thêm kinh nghiệm nên chưa muốn kế nhiệm ngay, xin cha cho thêm ít ngày nữa.
Nhưng thật ra, lí do chính ở đây là vì Thái Anh. Lệ Sa chỉ muốn thân thiết với nàng nhiều hơn khi còn đang ở thân phận dễ tiếp xúc nhất, để tránh việc phải ngượng ngùng khi nói chuyện...nhưng bây giờ có lẽ lí do đấy đã bị cô bác bỏ rồi.

Ông Lạp khẽ mỉm cười, đứa con gái út này của ông cuối cùng cũng chịu gánh vác trách nhiệm cao cả này.

- " Được! Ngày mai ta ngay lập thức cho mở tiệc"

- " Con cảm ơn cha"

Nói xong, Lệ Sa liền cúi đầu rời đi. Trong đầu suy tính nhiều thứ, gương mặt theo đó mà trầm xuống thấy rõ.

***

Ngay ngày hôm sau, ông Lạp đã mời hết các quan chức cấp cao của tỉnh đến để chung vui cùng gia đình. Để họ có thể chiêm ngưỡng đứa con gái tài sắc vẹn toàn này của ông.

Nhưng khác với cảm xúc hào hứng và hạnh phúc của cha mẹ, Lệ Sa chỉ nhàn nhã ngồi nhâm nhi một ít bánh cùng với một ít trà. Ai hỏi gì thì trả lời nấy, câu từ cũng ngắn đi vài phần, rất khác so với tính tình niềm nở trước đây. Khiến ông Lạp cũng phải bất ngờ về cách cư xử mới này.

Mà cũng phải thôi, Lệ Sa sao mà có thể vui nổi khi điều mà bây giờ cô đang làm là nền móng cho hành động cực kì khốn nạn của mình sau này.

Đến lúc tiệc tàn cũng đã là đầu giờ Tý, Lệ Sa được mời rượu cũng chẳng uống bao nhiêu. Nhưng vì do dùng khá nhiều trà nên bây giờ cô đâm ra khó ngủ, nằm trên giường mà mắt cứ mở ra thao láo. Cô đành quyết định ra ngoài đi dạo cho thư thái đầu óc.

Vừa bước ra khỏi cổng, thân ảnh một người con gái đang đứng lấp ló đằng xa khiến Lệ Sa phải nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

Quái lạ thật, muộn vậy rồi mà ai còn đứng đấy làm gì cơ chứ.

- " Ai đó?!"_Lệ Sa la lớn

- " Là em! Thái Anh đây ạ!"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc kia cất lên, cô khẽ cau mày. Không phải là cảm thấy chán ghét gì khi nhận ra đó là Thái Anh, mà là do bây giờ đã là ban đêm, nàng còn đứng một mình ở đây sẽ rất nguy hiểm, lỡ như có toán cướp nào đi ngang thì lại chết dở.

Nghĩ đến sự an nguy của người con gái mình yêu, cô lại càng bực mình hơn.

- " Biết bây giờ đã là khuya lắm rồi không?! Sao còn ở đây?!"

Lệ Sa gằn giọng, ánh sáng từ cái đèn dầu cô đang cầm trên tay hắt thẳng vào mặt. Nó khiến Thái Anh có thể nhìn thấy rõ bây giờ cô đang tức giận đến nỗi mắt nổi đầy tia máu, cổ thì có đầy gân xanh. Hình ảnh ấy ở trong đêm tối lại càng khiến Thái Anh sợ đến phát khóc rồi.

- " Em đến đây...đ...để chúc mừng Lệ Sa ạ..."_nàng sợ sệt lên tiếng

Cô nghe vậy thì tâm can như được xoa dịu. Thở nhẹ ra một hơi, cô tiếp lời.

- " Được rồi, tôi cảm ơn. Nhưng lần sau đừng ra ngoài vào ban đêm nữa, rất nguy hiểm!"

Thái Anh vẫn còn sợ nên chỉ dám khẽ gật đầu, hai tay bấu vào nhau thật chặt. Khoảng một lúc lâu sau, Lệ Sa mới tiến đến nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy của nàng, kéo đi.

- " Tôi đưa em về!"

———

Kể từ sau khi Lệ Sa lên chức Hội Đồng của cả cái làng này. Việc thanh toán tiền nợ, tiền thuế đều đã được cô cho người đi thu đều đặn, lại còn được xử lí rất nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt đến mức đáng sợ!

Ban đầu, nhà nào không đóng tiền chỉ bị đe doạ. Họ sớm đã nghĩ rằng gia đình Hội Đồng Lạp vốn dễ tính, chỉ hù doạ vậy để họ mau mau nộp tiền. Ai mà có dè, Lệ Sa đây nói được là làm được.

Ngay ngày hôm sau, nhà nào chưa đóng tiền đầy đủ đều bị Lệ Sa cho người đến đánh đập, moi móc hết từng đồng bạc lẻ có trong mỗi căn nhà rồi mới thôi. Người dân có than khóc cỡ nào cũng không tha. Lâu lâu có những nhà lì quá, Lệ Sa còn đến tận nơi để giải quyết.

Chỉ duy nhất gia đình của Thái Anh là được Lệ Sa ưu tiên lên hàng đầu, ban đầu cô cũng không làm khó gì ông Phác. Nhưng bây giờ thì thực sự đã mất kiên nhẫn rồi.

Chỉ đe doạ thôi thì hình như chưa đủ đô thì phải.

Hôm đó, Lệ Sa cùng vài tên lính đến ghé thăm nhà Thái Anh. Đúng lúc gia định họ đang chuẩn bị dùng cơm trưa, cánh cửa bị đá văng ra khiến cả nhà giật phắt mình.

Thái Anh thấy Lệ Sa đến liền biết là sắp có chuyện gì, nàng nhanh chóng đứng bật dậy.

- " Cô Út!"

- " Gọi Hội Đồng!!!!"

Lệ Sa gằn từng chữ, thái độ không còn nhã nhặn như những lần ghé thăm trước khiến nàng ngước mắt nhìn lên đầy bất ngờ.

- " Bác Phác đã có tiền thanh toán nợ cho tôi chưa thế?"

Giọng Lệ Sa vẫn rất đỗi lịch sự.

- " Hội Đồng...cô cho tôi thư thư vài bữa nữa..."

Lệ Sa không kiềm nổi cơn giận mà đá văng chiếc ghế bên cạnh. Bình thường chỉ đơn giản là những lời đe doạ không đầu không đuôi, chứ chưa bao giờ cô dùng bạo lực với gia đình Thái Anh. Nhưng hôm nay coi bộ không xong rồi.

- " Không nói nhiều nữa, hôm nay tôi siết cái nhà này của ông"

Cô cố gắng nói bằng chất giọng ôn hoà nhất có thể.

Nhưng Thái Anh nghe đến đây thì hoảng quá, liền không nhịn được mà lên tiếng phản bác.

- " Hội Đồng! Cô quá đáng lắm rồi!"

Thái Anh không phải không biết những việc mà Lệ Sa đã làm với những người dân khác. Chỉ là nàng không muốn chấp nhập, cứ cho rằng cô là có lí do riêng. Nhưng làm tới mức này, có phải hơi lố rồi không.

- " Quá đáng?"

Mắt Lệ Sa đỏ ngầu, răng bắt đầu nghiến chặt lại, tay cuộn tròn thành nắm đấm. Ông Phác cũng sợ quá liền lên tiếng can ngăn.

- " Cô muốn mần chi cái thân già này cũng đặng, nhưng xin hãy tha cho vợ con tôi"

Bà Phác nghe vậy thì hoảng hốt vuốt lưng chấn an ông.

- " Thân ông thì mần được cái chi? Đem bán cũng chả được bao nhiêu. Tóm lại, hôm nay không có tiền thì tôi lấy cái nhà này!"

Căn nhà này là cả gia sản đối với ông, là công sức mồ hôi nước mắt mà ông đã bỏ ra suốt nửa vòng đời. Bây giờ chỉ trong phút chốc mà đã mất sạch thì còn gì để mà ở nữa.

Thái Anh vì quá lo cho cha mẹ tuổi đã già, nàng không nghĩ nhiều đành đưa ra một quyết định táo bạo.

- " Hội Đồng đem tôi đi thay có được không?!"


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro