Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Thái Anh nói vậy, Lệ Sa cũng khẽ bất ngờ. Cô gái nhỏ bé ấy hôm nay có vẻ ăn gan hùm rồi, sao mà lại dại dột hùa theo Hội Đồng Lạp này như thế chứ.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và sự vô cảm vốn có trên khuôn mặt, tránh để lộ cảm xúc của mình lúc này.

Cô lên giọng có phần mỉa mai.

- " Yêu thương cha mẹ quá nhỉ?"

Đồng tử Thái Anh mở to, không tin vào tai mình. Đây là lời nói được phát ra từ một người có ăn có học như Lệ Sa đấy ư. Tính tình hiền lành, biết tôn trọng người khác trước kia của cô đâu mất rồi.

- " Bây giờ sao?!"

Lệ Sa mất kiên nhẫn mà hét lên. Không ngờ chỉ vừa có vậy thôi giọt nước từ mắt của cô gái kia đã không tự chủ mà lăn dài trên má. Thái Anh bặm môi, ấm ức khóc không nói nên lời. Đôi mắt tức giận nhìn cô.

Bắt gặp thấy ánh mắt đó, Lệ Sa chợt khựng lại mọi hành động. Tựa hồ như chẳng còn muốn tiếp tục trở thành kẻ phản diện nữa. Cô cũng là con người mà, dù trái tim có sắt đá đến đâu cũng vẫn sẽ bị làm cho tan chảy thôi. Thật sự mà nói, khi nhìn vào đôi mắt ánh lên vẻ đau thương đó. Lệ Sa chỉ muốn buông xuôi mọi thứ xấu xa mà cô đang làm.

Vậy mà hình ảnh thân mật của một đôi cẩu nam nữ lại chợt hiện lên trong đầu cô. Cái hình ảnh mà Thái Anh đang tận tình chăm sóc vết thương cho cậu trai tên Khang kia. Những vết thương đó là do gia đình cậu ta cũng thiếu nợ nên liền bị cô kêu người đến đánh. Và tất nhiên, điều đặc biệt nhất Lệ Sa cũng đã dành cho cậu ta. Đó là siết đồ! Bị đánh thôi chưa đủ, cô còn lấy đi những vật dụng quý giá mà khoảng thời gian qua cậu ta làm ăn vất vả mới có được. Lệ Sa cũng chẳng nương tay mà giữ lấy chúng.

Đúng vậy, đừng dừng lại, hãy tiếp tục đi.

Câu nói ấy bỗng vang lên, tiếng nói dội qua dội lại khiến đầu óc Lệ Sa bỗng chốc cảm thấy ong ong rất khó chịu.

Đôi mắt vừa dịu lại chợt ánh lên tia giận dữ nhờ dòng kí ức ban nãy. Cô không nói không rằng lấy ra một tờ giấy rồi viết lên đó một vài điều kiện, chấm bút ký lên.

- " Đây là hợp đồng bán người, ông Phác mau ký đi"

Tay Lệ Sa giơ lên tờ giấy ấy, không hiểu sao lại tự mình cầm chặt đến mức nó như bì vò nát ngay tức khắc.

Ông Phác thấy vậy liền muốn can ngăn không cho con gái mình bị người ta bắt đi, đôi mắt ngấn lệ nhìn qua Thái Anh.

- " Không sao đâu cha, con chỉ đang giúp gia đình mình"

Nàng bây giờ đã nín khóc, thay vào đó là nở một nụ cười gượng gạo.

Bà Phác nghe vậy liền ôm nàng vào lòng mà khóc nấc lên không ngừng. Tại sao lại đối xử với đứa con gái bé bỏng của họ như vậy chứ.

Không còn cách nào khác, ông Phác run rẩy nhận lấy cây bút từ Lệ Sa, chấm bút ký một nét gì nguệch ngoạc.

Thái Anh hiểu chuyện liền trấn an mẹ mình, nàng trở vào trong phòng chuẩn bị hành lí, vật dụng cá nhân rồi đi theo cô. Bước tới cổng nhà, ông Phác nói vọng theo.

- " Nhất định cha sẽ kiếm đủ tiền để chuộc con về!"

Một giọt, hai giọt...Thái Anh lại không kiềm được mà rơi nước mắt rồi. Từ nãy đến giờ nàng chỉ là đang cố gắng mạnh mẽ để cha mẹ khỏi lo lắng, nhưng bây giờ cái vỏ bọc cứng rắn ấy lại không xong rồi.

———

Vừa bước vào nhà, ông Lạp đã nhìn Lệ Sa bằng một con mắt với nỗi thất vọng tràn trề. Bên cạnh ông là Trí Tú, chị cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn theo đứa em gái của mình mà chẳng biết làm gì hơn. Cô không nói gì chỉ cúi đầu chào cho có lệ.

Lệ Sa trở về phòng riêng lấy hết quần áo, giấy tờ sổ sách bỏ vào túi. Một lúc sau thì bước ra ngoài với bên cạnh là thằng Tí hai tay đang xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ, nó thở hồng hộc.

Cô vẫn chẳng nói gì mà kêu nó xếp đồ của mình và Thái Anh lên chiếc xe đã đậu sẵn ngoài cửa. Gia đình ngơ ngác đứng bật dậy nhìn theo cô.

Sau đó cô liền cùng anh Tuấn tài xế bước lên xe, không quên kéo theo cả nàng, chạy đi mất hút.

Để thực hiện kế hoạch mà mình đã bày ra, Lệ Sa cho người xây dựng một căn nhà lớn ở tận thành phố Bạc Liêu. Mặc dù cũng không gọi là quá xa nhưng như vậy cũng đã đủ để không ai có thể biết được nơi cô và nàng sẽ ở. Chỉ có một vài người làm thân cận như anh Tuấn mới được phép biết đến.

Trên xe, không gian yên lặng bao trùm. Nó không có chút gì gọi là dễ chịu, chỉ để lại là cảm giác ngột ngạt đến cùng cực. Lâu lâu lại có tiếng thút thít vang lên bên cạnh, Lệ Sa không muốn để ý cũng phải để ý đến.

- " Em làm sao?"

Giọng cô mang chút bất lực nói. Thái Anh nghe người ta gọi mình cũng liền quay ngoắt qua nhìn họ. Ánh mắt nàng căm phẫn, nước từ đó vẫn không ngừng chảy dài. Coi bộ những ngày tới sẽ khổ cho Lệ Sa rồi đây.

Thái Anh giận cô lắm. Chỉ vừa mới trôi qua vài ba hôm thôi mà tính tình của Lệ Sa đã thay đổi chóng mặt như vậy. Cô không còn là Lệ Sa mà em từng biết nữa rồi. Lệ Sa mà em biết là một người cực kì ôn nhu, dịu dàng và biết tôn trọng người khác kìa.

Lệ Sa biết chứ, biết là Thái Anh giận cô rất nhiều. Nhưng cô vẫn phải cho phép mình ích kỉ để giữ em lại cạnh bên, bằng một cách thức nào đó, cô vừa thành công giữ em lại cũng vừa thành công làm em hận cô thật nhiều rồi.

Lệ Sa chỉ nhìn Thái Anh một cái rồi quay mặt về hướng cửa sổ kính xe. Bàn tay một lần nữa không tự chủ mà siết chạy, miệng nở một nụ cười chua chát.

- " Em hận tôi lắm đúng không, Thái Anh"


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro