Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, Lệ Sa sắp xếp cho Thái Anh một căn phòng đối diện với phòng của cô. Thoạt đầu, cô định là sẽ cho nàng ngủ cùng mình cho thêm phần tình cảm. Nhưng nghĩ lại thì, nàng đang giận cô thế này làm sao có thể chịu ngủ cùng phòng cơ chứ.

Thái Anh từ lúc lên xe đến giờ chưa mở miệng ra nói một lời nào, bây giờ nghe mình có phòng riêng nàng cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng bước vào và dọn ra những đồ dùng của bản thân.

Vì nàng chỉ đón nhận những hành động của Lệ Sa với thân phận là một người bạn thân, một người chị gái. Nên làm sao có thể hiểu được tâm tư sâu trong lòng của người con gái quyền quý ấy.

Cũng vì thế, Thái Anh chỉ ngây thơ nghĩ rằng mặc dù đây là mua nàng về làm thuê cho cô để trừ nợ, nhưng nàng tin với tính tình tốt bụng trước kia của Lệ Sa còn sót lại trong tâm sẽ cho nàng một chỗ ở tốt, những bữa cơm ngon,...Dù cho có là thế thì nàng vẫn giận cô lắm, một con người máu lạnh như vậy thật khiến đứa trẻ mới lớn như nàng sợ phát khiếp rồi.

Thái Anh ngồi bó gối, khoé mắt vì nhớ đến cha mẹ mình mà theo đó bắt đầu ứa nước. Đôi môi mím chặt kiềm lại tiếng nấc, nhưng vẫn bị lọt ra ngoài.

Lệ Sa từ lúc về đến giờ vẫn một mực đứng trước cửa phòng nàng để canh chừng. Nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của người con gái mình thương, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô cùng.

- " Haizz...xin lỗi em..."

Cô mím môi, thở dài một cách não nề sau đó liền rời bước khỏi đó. Tâm trạng cực kì rối bời.

Thái Anh ngồi khóc được một lúc thì mệt quá nên cũng đã thiếp đi ngay sau đó.

———

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa khiến Thái Anh giật mình ngồi bật dậy, lia mắt nhìn ra phía cửa sổ thì trời đã sập tối. Đoán không chừng đã là giữa giờ Dậu. Không ngờ mình lại có thể ngủ một mạch đến tận giờ này, chắc là do mệt quá đây mà.

Nàng lê từng bước chân nặng nề về phía cánh cửa, bàn tay không chút sức lực di chuyển trên không chung, vặn mở.

- " Con mời cô Phác ra dùng bữa tối ạ"

Câu từ của cô người làm kia nghe thật lễ phép, cứ như đang dùng nó để nói chuyện với ai cao quý lắm. Nhưng thật ra là đang nói với nàng.

Thái Anh có hơi bất ngờ mà gật đầu, nàng khép nép đi lách qua người của cô người làm nọ, sải từng bước chân lên nhà trên.

Bước ra đến nhà trên, trước mắt nàng là Lệ Sa đang ngồi đọc sách một cách ung dung trên cái phản cỡ lớn, bên cạnh là một mâm cơm nóng hổi, nghi ngút khói. Đôi chân mày của người con gái ấy chưa phút nào là giãn ra, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, vô cảm.

Nhìn cái phong thái bất cần đời này của Lệ Sa lại khiến Thái Anh thập phần khó chịu, cảm xúc tức giận chợt dâng trào. Những việc ác mà cô đã làm thật không thể tha thứ, vậy mà bây giờ cái vẻ mặt lại cho rằng như không có gì kia khiến lòng nàng sôi sùng sục như lửa đốt.

Thái Anh cứ đứng nhìn chằm chằm vào Lệ Sa một lúc, rồi mới tiến đến gần cô hơn. Lệ Sa khi vừa lia mắt nhìn thấy nàng thì sắc mặt liền thay đổi. Không còn lạnh lùng, băng lãnh. Thay vào đó là ánh mắt cực kì trìu mến, miệng mấp máy một lúc rồi lên tiếng gọi.

- " Thái Anh!"

Thái Anh trong tâm không khỏi bất ngờ. Cái gương mặt nhăn nhó khó chịu khi nãy phút chốc đã tan biến đâu mất rồi? Còn gọi tên nàng một cách ngọt sớt như thế là sao cơ chứ?

Không để tâm nhiều nữa, nàng liền gật nhẹ đầu rồi cùng cô ngồi lên cái phản trước mặt, ánh mắt thờ ơ đến não lòng.

Lệ Sa thấy nàng thơ của mình không đáp lại lời nói ban nãy thì chỉ biết cười trừ, tay cầm bát lên bới cơm cho nàng. Động tác ân cần, uyển chuyển.

Tưởng rằng bữa cơm sẽ cứ thế trôi qua trong im lặng, nhưng...

Bỗng Lệ Sa lại chủ động gắp cho Thái Anh một miếng thịt, vì nãy giờ cô để ý thấy nàng chỉ toàn ăn rau, cứ ngỡ là nàng ngại nên liền chủ động.  Miếng thịt ấy nạc mỡ đan xen, trông rất ngon miệng. Nàng đã cố kiềm nén nãy giờ nhưng vẫn không tránh khỏi sự thèm thuồng.

Lệ Sa cười nói

- " Em ăn thêm cái này đi"

Thịt đối với Thái Anh là một món ăn cực kì xa xỉ. Gia đình vốn nghèo khó, chẳng khá giả gì. Chỉ khi nào cha mẹ nàng đi làm kiếm dư ra được một chút ít tiền, cả gia đình mới có dịp được ăn thịt. Không thì bình thường chỉ toàn ăn đậu, trứng và rau. Khi nào siêng thì ra đồng bắt thêm mấy con cá.

Trong lòng lại nổi lên một cảm giác ấm áp, lẫn xúc động. Thái Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng thưởng thức miếng thịt ban nãy được Lệ Sa gắp cho. Ánh mắt không giấu nổi ý cười.

Lệ Sa thấy Thái Anh chịu ăn đồ ăn mình gắp thì lòng vui như mở hội, tay cô thoăn thoắt gắp thêm vài thứ nữa vào bát cơm của nàng.

Nhưng lúc này, nàng chợt ngưng đũa. Từ từ ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt trở nên vô cảm hỏi.

- " Sao Hội Đồng lại gắp cho tôi?"

Lệ Sa nghe lùng bùng lỗ tai. Tiếng "Hội Đồng" đó...thật sự...quá xa lạ rồi. Mà cũng phải thôi, chính cô đã gằn giọng bắt nàng phải gọi mình như vậy mà. Bây giờ có thể trách cứ ai đây.

Ánh mắt cô dịu lại sau sự bất ngờ ấy, miệng nở một nụ cười gượng gạo, nói.

- " Vì tôi thương em nên mới gắp cho em"

Cái gì?! Bây giờ lại đến lượt Thái Anh nghe lùng bùng lỗ tai rồi. Nàng tự hỏi không biết Lệ Sa có hiểu được nghĩa của cái từ "thương" kia không, sao lại có thể thốt ra nó một cách dễ dàng như vậy chứ.

Thương còn có thể coi là hơn cả yêu, là hi sinh toàn bộ mọi thứ tốt đẹp nhất để dành lại cho người mình thương, là luôn làm những điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc...

Vậy Lệ Sa đã làm được chưa? Tất nhiên là chưa rồi.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro