LOVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bá Tước~ chổ đấy... khô, không được đâu...! Hic!

Trong đêm tối yên tĩnh vang lên thanh âm nỉ non cầu xin đầy quyến rũ. Tại nơi quen thuộc, hai bóng hình quyện vào nhau, ôm lấy nhau cọ sát.
.
.
.
-Em còn đau không?

-Dạ không.

-Ban nãy em có mua về một ít hoa hồng khô, để em làm trà cho Bá Tước nhé?

-Ừ cảm ơn em nhé Rosé.

-Hì không có gì...

Em bước xuống sàn gỗ- thứ vì quá cũ mà vang lên nhưng tiếng kêu "cót két" khó chịu. Ngài chú ý đến, nhưng chỉ nhìn một chút rồi ngước mặt lên, đánh mắt nương theo bóng của người con gái quyến rũ trước mắt mình.

Trong khi đợi trà hoa hồng của em, ngài nhàn nhã đóng từng cúc áo rồi đưa tay lên bẻ bẻ cổ áo. Xong nghe được tiếng gỗ mục vang lên lần nữa, ngài Bá Tước xoay sang nhìn em đi vào bưng trên tay là bình trà nhàn nhạt thơm mùi hoa hồng. Đón lấy chiếc bình rồi đặt lên bàn tròn bên cạnh, ngài vòng tay lên ôm lấy eo em rồi kéo xuống để em ngã vào lòng mình. Ngại lắm, em vờ đánh vào vai ngài một cái rồi loay hoay, cuối cùng yên vị ngồi trên đùi ngài.

-Ngài không uống thì nó sẽ nguội đấy...

-Em đút tôi đi.

Ngài nói nhưng như ra lệnh, em nghe thấy thì ngập ngừng. Làm sao em đút nước cho người ta được? Khó khăn suy nghĩ, em nghĩ ra một sáng kiến rồi xoay sang hớp một ngụm trà quay người lại đối diện ngài, em rướn người lên hôn vào môi ngài rồi đưa số trà ấy qua miệng người ta. Tất nhiên trà vào miệng thành công không nhiều, một lượng bị tràn trên khóe miệng ngài, chảy xuống dọc theo cằm, yết hầu rồi xương quai xanh, ướt một vùng áo trắng. Em đút xong thì hoảng loạn, em phải làm sao đây?

Ngài nuốt trà hoa kia vào bụng, liếm liếm môi hài lòng. Thấy em lo lắng nhìn thứ nước thừa trên áo, khóe môi ngài khẽ cong, định nói em không cần sốt sắng thế. Nhưng em làm ngài kinh ngạc, em thè lưỡi mình ra liếm đi những vệt nước trên cổ ngài, vùng lưỡi âm ấm lại ươn ướt khiến cổ họng ngài khô khốc. Em nào có hay biết, em tập trung liếm lấy liếm để phần trà ấy như mèo con lần đầu liếm sữa. Đôi mày em hơi chau lại, sao lại bất cẩn thế này. Trực tiếp đưa hai tay lên cởi bỏ hàng nút ngài vừa cất công gài lại, em vòng tay ra cởi chiếc sơ mi này ra khỏi tay ngài, còn ngài thì để mặc em bận rộn- chỉ là ánh mắt đã thêm vài phần hàm ý.

-Hôm nay em rất bạo đấy... tôi thích điều đó.

-Hả?

Bế xốc em quẳng lên giường, hai tay ngài chống lên để ngăn bản thân không xụp xuống mà ăn sạch cô mèo này. Mắt ngài híp lại, ngài nhìn nhìn cô gái hơi hoảng hốt che mặt dưới thân mình.

-Sao vậy... ạ?

Em thật tâm lo cho ngài mà, sao lại thành "bạo" rồi? Vốn mang áo ướt sẽ bệnh, đứa trẻ 5 tuổi cũng biết mà? Vốn không nên lãng phí đồ ăn nước uống, đứa trẻ 5 tuổi cũng biết mà? Em mãi bận suy nghĩ mà không biết có người chịu không được đã thở phào ra một hơi rồi đè nàng ra gặm nhắm. Ngài đan tay vào tóc em, xoa xoa rồi nắm chặt; em "ưm" khẽ lên rồi yên vị cho người trên thỏa sức làm càn, khóe môi cong lên.
.
.
.
-Thả lòng nào... phù... gọi tên tôi đi.

-Lisa... Lisa... Hic!

-Ngoan.
.
.
.
Ngài ôm lấy em từ đằng sau, tham lam ngửi lấy mùi hoa hồng trên tóc em. Tay dưới để em gác, tay trên ôm lấy bụng em xoa xoa, đôi khi còn nghịch ngợm đi lung tung. Mỗi khi như thế em lại cười khúc khích, xong thì phủ tay mình lên tay ngài để bắt ngài dừng lại. Em quay người qua, ngước lên nhìn ngài, lại cười cười.

-Trông em như vừa nốc 3 ly Rum ấy.

Ngài đùa rồi hôn lên trán em.

-Hì hì thế sao, em không biết đấy.

Em cười híp cả mắt, trông em giờ như một cô mèo lười biếng vậy.

-Chỉ là em hạnh phúc khi ở bên ngài thôi...

Em dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực ngài, ngại ngùng nói. Ngài cười lớn lên, trong mắt chỉ có cưng chiều.

-Em yêu ngài lắm.

-Tôi cũng vậy, em là bông hồng đẹp nhất tôi từng gặp, bông hồng của một mình tôi.

-Hì ngại thật ích kỷ, em sẽ là của mỗi ngài thôi.

Hai mảnh hồn cô đơn gặp được nhau một cách tình cờ, cứ thế mà bên nhau, yêu thương, che chở. Trong mắt cả hai không có trọng trách, không có ưu phiền, hình bóng đối phương hằn sâu vào tâm trí, lấp đi những khe hở cô độc.

___________________

-Thưa Bá Tước, đến lúc đi rồi.

-Ừ.

Lạch cạch.

-Hoa đây thưa ngài.

Ngài đón lấy bó hoa, một bó hồng đỏ nở rực rỡ đang cố thu hút sự chú ý của ngài, nhưng xem ra bất thành. Ngài liếc nhìn hoa trên tay vài giây rồi đưa tầm mắt lên căn nhà đã rất cũ kĩ kia.

-Thật kì lạ khi em ấy có khả năng đem hương thơm của mình đi khắp chung quanh nhỉ?

Ngài nói thầm, rồi dặm lên lớp lá khô, những tiếng giòn rụm vang lên. Đi vòng qua sân sau nhà, ngài đi chậm lại, xong dừng hẳn. Trước mắt là một tấm bia nhỏ không tên nhưng không có cỏ dại mọc trên đó, xem ra được chăm sóc rất tốt.

-Thời gian trôi nhanh thật nhỉ?

Dùng tay xoa xoa lên mặt bia, ngài phủi lớp bụi trên đó một tí rồi cười nhạt.

-Ngài tới rồi à.

Nụ cười trên môi đậm hơn, ngài quay lại. Em mang trên mình một chiếc đầm hoa, đi chân trần chạy lại chổ ngài. Trông thấy bó hoa, em tò mò hỏi:

-Hoa này là cho em hay cho bia trắng kia?

-Cho em đấy.

Ngài cười, rồi đặt bó hoa trên trước tấm bia ấy.

-Tôi muốn khắc tên lên nhưng em lại ngăn, thật là.

-Chỉ có cái tên thì khắc làm gì chứ.

-Thì em có thể mang họ Manoban mà, tôi đã cầu hôn em không phải sao?

-Em không muốn Lisa của em bị mang danh góa vợ.

-Thì nó là như thế mà, dù sao thì tôi sẽ không yêu thêm ai đâu.

-Sao ngài biết được chứ? Rồi ngài sẽ quên em, bắt đầu một cuộc sống mới với một người vợ, hoặc có thể ngài sẽ yêu đàn ông, khi đó ngài sẽ có con với họ. Và rồi em sẽ trở thành một kí ức nằm gọn trong góc đợi ngài khi về già sẽ nhớ về.

-Không đâu... em cho tôi quá nhiều thứ, sẽ thật khốn nạn làm sao nếu tôi quên đi em và bắt đầu cuộc sống mới với những kẻ đã từng đâm sau lưng tôi.

-...Nhưng ngài không nên sống cô đơn như thế.

-Không nên nhưng có thể không phải sao? Với lại, tôi vẫn còn em mà. Chỉ cần em còn ở đây, tôi sẽ không cô đơn.

-...

-Tôi không biết làm thế nào nếu thiếu em nữa. Rosé, em là Rosé của tôi, và tôi là Lisa của em, của mình em thôi.

-...

Ngài khóc rồi. Lệ chảy trên gò má ngài rồi đi dần xuống áo, lại làm chiếc sơ mi trắng ấy ướt. Nhưng giờ, sẽ chẳng có mèo con nào liếm cho ngài nữa rồi. Không còn tiếng cười mê người ấy nữa. Em đi, em mang theo tất cả. Đúng thôi, vì em là tất cả của tôi mà.

-Rosé, em phải đợi tôi đấy nhé. Không được bỏ tôi đi theo tên thiên thần khốn khiếp nào đâu.

-Vâng em đợi ngài. Em luôn ở đây mà. Em yêu ngài.

-...Tôi cũng vậy.

=====END=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro