ANGEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bông hoa nằm cạnh cuốn sách, và trên cuốn sách ấy khắc tên của một thiên thần, một thiên thần đáng thương.

-------------------------

- Xin chào, sao cô lại ngồi đây, ở đây lạnh lắm đấy. Cô là thiên sứ đúng chứ?

-Ồ... đôi cánh của cô bị lấy mất rồi, thật là những kẻ độc ác.

-Gì vậy, cô đang cầu xin tôi đưa cô về sao? Không được đâu, họ không thích kẻ phản bội.

-Gì đây? Sao lại quỳ xuống như thế. Tôi đang giúp cô đấy, nếu về đấy sẽ bị trừng phạt, sống không bằng chết. Đó là cái giá phải trả khi trốn khỏi địa đàng.

-Trông cô đau đớn quá...

Cô lấy trong túi bên ngực trái ra một con dao nhỏ. Dưới cái bóng đèn lẽ loi đang đung đưa theo cơn gió đêm lạnh buốt, ánh sáng ấy hắt lên mặt dao rồi vụt tắt, liên tục như thế mấy lần. Bên kia lưỡi dao, em cũng đang cố ngước lên nhìn, có lẽ để xem xem giây phút này mình tạn tạ cỡ nào. Chiếc váy trắng là thứ duy nhất giúp em che đi cơ thể mềm mại đang run lên từng bật vì cái lạnh, giờ đây rách tả tơi, có lẽ vì quẹt va phải những tường kẽm gai nhọn hoắc. Em xinh đẹp lắm, nếu không có những mảnh kính nhỏ chi chít trên nửa mặt trái em đã có thể sống sót ở nhân gian rồi. Tất nhiên- bằng nghề làm gái. Cô nhìn theo vệt sáng do bóng đèn tạo ra một lúc rồi quỳ một gối xuống nhìn em.

Cô cho em hai lựa chọn, một là chết tại đây, cô sẽ cho em một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai là đi theo cô, không thể đoán được bọn họ sẽ trừng phạt em kinh khủng như thế nào, nhưng sau đó, em sẽ có được sự bảo hộ từ vị thiên sứ cấp cao này, hay nói đơn giản, em sẽ hoàn toàn thuộc về người kia.

Em đã lưỡng lự. Em không biết lựa chọn nào là đúng. Chết ư? Một cái chết nhẹ nhàng có vẻ là một lựa chọn tuyệt vời cho hoàn cảnh bây giờ của em. Nhưng em chưa muốn chết, em muốn tiếp tục tồn tại và làm lại cuộc đời mình. Nhưng nếu chọn cái sau, em sẽ mất đi tự do. Đối với em, không có gì khủng khiếp hơn mất đi tự do của mình. Có lẽ vì thế mà, dù là khi con người quăng bó hoa mà em đã hái cho họ vào lò sưởi, hay khi một nhóm thiếu niên con người bắt cóc em và làm nhiều trò đồi bại, bứt từng chiếc lông vũ trên cánh em cho đến khi nó rĩ máu dính lên áo lũ trẻ, hay như khuôn mặt em bây giờ, bị hàng ngàn mảnh kính găm vào mặt. Thì em vẫn không bỏ rơi họ. Có lẽ chỉ khi bị bức đến đường cùng, bị bọn họ đem nhốt vào một cái lồng nhốt chó, mặc cho đôi cánh quá khổ, họ vẫn nhẫn tâm đạp cho lọt vào lồng. Có lẽ chỉ khi đó, em mới nhận ra điều mà đáng lẽ em phải biết lâu rồi, đó là con người ở đây không hề yêu thương em. Và rồi em chạy trốn. Trên người không có gì ngoài cái đầm trắng và bộ cánh thiếu lông vũ đến tàn tạ, máu khô lại còn đóng cục trên cánh của em. Và rồi em gặp được một người, một người mà em nghĩ là người tốt. Người đó đưa em về một căn nhà gỗ trong rừng, đun nước ấm cho em tắm, tìm thảo dược để giúp em điều trị đôi cánh yếu ớt của mình. Người đó đã ôm em, hỏi em rất nhiều về đôi cánh của mình. Em đã nghĩ rằng người ta yêu thích đôi cánh này nên rất vui, em còn tâm sự với người ta rằng em trốn khỏi thiên đường nên giờ không thể bay được. Vì thế mà bọn người kia mới không thích em...

Rồi dần, em chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, em nghe thấy tiếng người đó, y nói gì mà mượn rồi còn có gì mà xin lỗi. Em quá mệt để có thể tỉnh lại, nên em mặc kệ và thiếp đi đến sáng. Điều đầu tiên khi tỉnh lại, em nhận ra cơ thể mình nhẹ hững. Em rất vui, có lẽ trong vô thức em đã bay lên được. Em vội quay sang trái để xem đôi cánh mình vỗ, nhưng gì vậy, không thấy gì cả. Em lại nhìn xuống chân mình, vẫn đang chạm đất. Em hoảng loạn, đưa tay ra đằng sau và rồi, em chạm được vào rồi. Một lớp thịt lộ ra, máu rướn lên tay em. Em sợ hãi, em không hiểu vì sao người đó lại lấy đi cánh của mình và không hiểu, làm thế nào có thể lấy đi mà em không hề hay biết. Em tuyệt vọng, ôm mình cuộn một góc đau đớn, chẳng rõ em đau đớn vì dược đã hết tác dụng làm cơn đau đang dần rõ hơn, hay có lẽ, em đau đớn vì niềm tin của mình đã bị đạp đổ. Em buồn lắm, cứ nghĩ sẽ cùng con người xây nên hạnh phúc, cuối cùng lại mọi đau tủi lại mình em gánh chịu.

Giờ đây, em nhìn cô, khó khăn ngước mặt lên nhưng lại bị ánh sáng từ bóng đèn làm chói mắt, đau nhức nhắm nghiền lại. Nhìn xem kìa, mắt em khóc sưng cả lên, đến nhìn ngắm của khó khăn. Cô thấy vậy, lại cúi xuống sát hơn, lấy thân hình to lớn che đi ánh sáng từ bóng đèn bé tẹo kia, để em được thỏa sức nhìn ngắm. Còn em, em thật chẳng dám mở mắt ra nữa, em sợ mình lại bị tổn thương, nhưng cảm nhận được khí ấm phà lên mặt mình, em biết cô đã lại gần hơn. Em cố ngước lên, mở mắt nhìn người ấy, ồ, cô cũng là một thiên sứ, và đôi cánh ấy, nó cử động, vỗ lên xuống theo nhịp thở. Em nhìn vào khuôn mặt cô, em tự hỏi, có nên trao mạng sống cho vị này không? Liệu cô sẽ làm em tổn thương như cách bọn họ làm chứ? Em không thể biết được.

Và có lẽ đến cơ hội quyết định em cũng không có, em quá mệt và đã ngất đi, ngã người xuống nền đất lạnh lẽo. Cô ngắm em thêm một lúc, ngắm hai đường thịt trên lưng em, bọn chúng còn chẳng thèm may lại. Nhìn em yếu ớt thế này, cô đã cầm con dao lên, và cắt đứt sợi chỉ duy nhất giúp giữ chiếc áo trắng trên thân em. Phủ lên thân thể ấy bằng một chiếc khăn len to màu đỏ, cô ôm trọn em vào lòng mình. Bồng em lên, cô vỗ cách và bay vèo lên không trung, biến mất.
.
.
.
Tính đến đây đã là 4 năm kể từ lần tôi chứng kiến được cuộc gặp gỡ định mệnh ấy của hai vị thiên sứ. Tất nhiên phần suy nghĩ là tôi tưởng tượng ra khi trông thấy những vết thương chằng chịt cũ mới lẫn lộn của nàng. Tôi mong hiện tại họ đang hạnh phúc ở một nơi xa, nơi chỉ có hai người...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro