EX (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng mười ba, hay có lẽ là mười bốn của tòa chung cư trước mặt là nơi sinh sống của người tôi không nghĩ mình sẽ được gặp lại.

Người ấy, là người trao tôi chiếc hôn bình minh vào mỗi ngày khi tôi tỉnh giấc. Nhưng cũng người ấy, bỏ mặt tôi giữa đêm đông rét lạnh của Seoul.

Thú thật tôi đã khá ngạc nhiên khi trông thấy tên người gọi trên cái điện thoại nứt đôi màn hình mà tôi săn được từ một tiệm đồ cũ ba năm trước, là một cái tên ngọt sến mà tôi lúc đó cho là rất đáng yêu.

"My chipmunk"

Thật là tôi đã suýt bóp nát cái điện thoại cùi bắp trên tay rồi, vì quá sốc. Chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận được tin nhắn từ người.

[My chipmunk: xin chào]

Tiếng chuông tưởng xa lạ nhưng thật quen thuộc gợi lên đống kí ức tôi cố nhưng không thể quên.

Về những chiều tay trong tay, dắt nhau đi trên bờ biển và thủ thỉ mơ mộng về một tương lai hồng phấn hạnh phúc.

Hay những ngày trời trở lạnh và hai chân co quắp lại khi chạm sàn, khi ấy  người sẽ mè nheo xin ngủ nướng còn tôi sẽ cố lôi người ra khỏi chăn bằng cách hôn liên tục đến khi người nhăn mặt lại và hôn lại tôi như một cách trả đũa trẻ con.

Reng...reng...

Cái quái... Hình như người đã mất kiên nhẫn khi không nhận được hồi âm từ tôi.

-Alo.

-Alo, có phải là số của Lisa không?

-Đúng vậy.

-...

Có tiếng thở rít, tôi không biết có phải người đang hối hận vì đã gọi cho tôi không. Trái tim tôi đập rất nhanh, đám bươm bướm bên trong lộn nhào và như sẵn sàng xé toạc cơ thể tôi để bay khỏi nơi đang quặn thắt. Chà bụng tôi thường đau quặn lại khi lo lắng, vào ngày đợi điểm đại học tôi đã suýt ngất và khiến người lo sốt vó lên được. Chỉ khi người khóc um sùm lên, ôm lấy tôi rồi nói rằng tôi đậu đại học rồi, đến lúc đó đàn bướm mới ngừng hành hạ thể xác tôi và tôi mới có thể cười tươi ăn mừng điều đó.

-Chị..., đã lâu không gặp nhau, em thế nào rồi?

-Bình thường thôi.

-Công việc của em ổn chứ? Lần trước... những ngày chúng ta còn quen nhau, em đã luôn than phiền về công việc của mình và nói muốn nghỉ việc ngay lập tức nếu không vì chị...

-Nếu không vì học phí của chị, vâng em đã nghỉ việc rồi. Giờ em làm thợ chụp ảnh.

-À, chúc mừng em. Đó mới là ước mơ thật sự của em nhỉ.

Bên đầu dây kia tôi nghe thấy tiếng cười gượng, có lẽ người lại hối hận vì đã gọi cho tôi rồi. Hay là người căn bản chưa từng muốn gọi cho tôi nhỉ? Tôi không biết, nhưng bụng lại đau hơn rồi. Tôi gò người lại, cố để không phát ra âm thanh gì kì lạ. Mong rằng người sẽ không nghe thấy tiếng thở đau đớn tôi đang cố giấu này.

-Rosie!-, Roseanne, có chuyện gì mà chị gọi em thế?

Rosie là cái tên thân mật tôi dành để gọi người mỗi khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời lọt được vào phòng ngủ. Mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm lại hơi khàn vì đang ngủ của người, tôi sẽ không chịu được mà chồm người tới gọi cái tên "Rosie" và tự hào ôm lấy hai má người. Có trời mới biết tôi yêu người con gái trước mặt đến nhường nào, đến mức tôi nghĩ tôi sẽ nhét người vào chiếc túi áo trái của mình để người cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của tôi. Nhưng điều đó thật biến thái nên tôi chưa từng nói điều đó cho người nghe. Nghĩ đến đây tôi lại gục xuống đỡ trán, cái tên ấy giờ thật khó gọi...

-Chị... em giờ đang ở đâu thế?

-Seoul.

Tôi nói dối, tôi đã rời Hàn Quốc sau hai tháng tính từ... lúc đấy rồi.

-Tuyệt, chị đang ở Incheon.

Vậy là người ở gần tôi hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ là người đã đi Pháp hay Úc gì rồi, vì người từng nói người muốn được sống những nơi đấy, còn tài chính của tôi và người thì không cho phép.

-Chị sẽ bay đến chổ em-

-Không cần đâu,  chị đưa em địa chỉ, em có công tác ở đó.

Lại thêm một lời nói dối, sau khi rời đi thì tôi chưa từng có ý định về lại Hàn Quốc.

-...

Chỉ còn lại tiếng rít của gió, có lẽ người đang ở bên ngoài. Bây giờ gần xuân rồi, buổi tối sẽ rất lạnh, thật muốn thúc người mau vào bên trong đi, mau đi tìm hơi ấm mà bám vào đó vì người lạnh tôi sẽ rất buồn. Nhưng tôi sẽ không làm thế, vì như thế chẳng khác nào tôi trực tiếp nói với người rằng tôi lo lắng cho người và... và cả đang nhớ người nữa.

Gác lại những suy nghĩ rối ren, tôi bắt đầu lo lắng. Người vẫn không lên tiếng, khiến tôi bắt đầu suy diễn, có lẽ người đã biết tôi vốn không ở Hàn Quốc rồi, hoặc người đang cảm thấy tôi quá dễ động lòng khi ngay lập tức đồng ý đến chổ người...

Thật đau đớn, tôi không đứng vững nữa mà ngã xuống ôm bụng. Cả người tôi co lại, tôi rít lên một tiếng rồi cắn môi bắt bản thân im lặng.

-Lisa? Em ổn chứ? Có chuyện gì thế?

Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, tôi cứ nghĩ mình đã ngất đi và mơ thấy cảnh tôi nằm lên đùi người, dưới một tán cây anh đào đang nở hoa, người nhìn tôi cười trong khi tôi kể cho người nghe về dự định nuôi mèo của mình...

Nền nhà lạnh lẽo kéo tôi tỉnh giấc và cơn đau vã mồ hôi xuất hiện, tôi vội nhấc điện thoại lên:

-Lisa, làm ơn hãy nói gì đó đi!?

Giọng người nghe lo lắng quá.

-Em không sao, ban nãy em làm rơi điện thoại.

-Em làm chị lo đấy!

...

Người lại như thế rồi, những câu nói quen thuộc ấy lại khiến tôi phải nhớ về những kỉ niệm kia. Đầu tôi nhói lên, từng tiếng trống dội lên trong đầu, kí ức như chiếc dùi cui nện mạnh vào mặt trống rồi làm tâm trí tôi điên đảo.

Tôi ghét cơ thể này, tính cách này, quá nhu nhược, quá mềm mỏng.

-Em phải đi rồi, hãy gửi địa chỉ cho em, được chứ?

-Lis-

-Hẹn gặp lại chị ở Incheon.

Bíp

Tôi cúp máy rồi. Đây là lần thứ hai tôi chủ động cúp máy mà không kì kèo với người. Lần đầu là khi người nói người thích tôi và tôi đã quá sốc để cố định tay chân mình, nó run như cái máy giặt nhà ngoại tôi và tôi đã nhấn trượt nút tăng âm lượng thành nút tắt. Nhưng đó là vô ý, còn lần này, tôi thật sự đã cúp máy, tôi quá đau rồi.

========================

Sau đó tôi đã phải nốc hai nắm thuốc đủ loại để trấn an bản thân, và giờ, tôi ở đây, trước nhà của người yêu cũ.

Hít vào một hơi, tôi bước vào thang máy. Nhấn vào một trong một đống nút tròn y hệt nhau trên bảng điều khiển, tôi lại cảm thấy bụng tôi nhộn nhạo lên rồi. Tôi với tay vào túi xách, nhưng rồi lại bỏ ra. Bác sĩ cũng đã bảo không được lạm dụng thuốc, nếu tôi cứ làm thế này thì tôi sẽ tự giết chết mình trước khi cơn đau bụng thật sự nghiêm trọng. Kể ra thì, tôi chỉ dùng nhiều vào kì cận deadline và lần chia tay ấy thôi. Vậy là bị nói là lạm dụng, cũng đâu đến mức ấy...

Ting

Cửa mở ra rồi. Đè bọn bướm xuống, tôi bước ra ngoài, tìm kiếm phòng mang số "3".

Cốc cốc

Bỗng tôi cảm thấy hối hận. Rất nhiều suy nghĩ ập đến với tôi và hiện ra câu hỏi tôi muốn trốn tránh nhất nhất.

[Vì sao chị ấy muốn gặp mình? Sau một thời gian dài biệt tích, vì sao lại là lúc này?]

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Có lẽ người muốn nhờ tôi cái gì đó, hoặc... gần đây tôi có chụp hình cho một cô người mẫu nổi tiếng, sau lần ấy, danh tiếng và lương bổng tôi cao hẳn. Có khi nào người muốn mượn tiền? Thật hèn hạ khi nghĩ như vậy nhưng khi chia tay và tôi và người đều rỗng túi, vật dụng trong nhà cũng chỉ là hàng xin lại, hành lý rời đi chỉ nhét vừa trong một chiếc va li cỡ nhỏ.

Lắm thứ suy nghĩ rối ren làm tim tôi đập liên hồi còn bụng tôi thì như có lũ sâu bên trong, chúng bò lút nhút và tôi buồn nôn vô cùng.

Cạch.

Cửa mở rồi, tôi cố ngước mắt lên trong khi đầu nổ ra hàng ngàn viễn tưởng về người sau nhiều năm không gặp.-

-Xin hỏi ai vậy?

Trước mặt tôi là một cô gái xa lạ. Một người có cơ thể rất hoàn hảo mang một chiếc váy hai dây trông nóng bỏng vô cùng. Khuôn mặt cô cũng rất xinh đẹp...-

Nhưng khoan, không phải đây là phòng của người ư?!

Cái quái gì thế này.

Tai tôi lùng bùng, như áp tai vào một chiếc loa bật âm lượng lớn nhất, nó ồn đến mức âm thanh tắt hẳn và thay vào đó là một tiếng nhiễu sóng kì lạ.

-Ờm cô gái à... cô đến tìm ai sao?

Cô ấy lay người tôi, nhưng tôi không trả lời, tôi bận suy nghĩ và tôi trông thấy trên tay cô có một chiếc nhẫn, nằm gọn gàng ở ngón áp út.

Tôi thở không đều, hô hấp bắt đầu khó khăn. Vậy là, người kết hôn rồi và muốn tôi chúc phúc?

-Ai ở ngoài đấy thế Jennie?

Một tiếng nói vang lên và một bóng người bước ra. Lần này cũng là một cô gái tôi không hề hay biết. Cô đi đến và rất tự nhiên ôm lấy cô gái đứng ngoài cửa rồi lấy tay choàng áo khoác lên cho cô.

-Cho hỏi... chỉ có hai cô sống ở đây thôi sao?

Tôi biết đây là một câu hỏi lố bịch, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng một trong hai cô gái có quan hệ với người và điều đấy khiến đầu óc tôi căng như sợi chỉ.

-...Vâng?

Tôi thở phào một hơi rồi nói cảm ơn với hai cô gái. Ơn trời họ đã không gọi cấp cứu khi trông thấy bộ dạng tái mèm và yếu ớt của tôi. Tôi yếu đuối như vậy đấy, luôn để người khác lo lắng...

Nhưng vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Tôi đã đến đúng nơi, lên đúng phòng nhưng lại không có người tôi cần tìm. Vậy có khi nào, người chạy rồi?

Điều đó làm tôi... buồn một chút. Bên cạnh những viễn cảnh đau lòng tôi nghĩ ra khi đứng trong thang máy thì tôi cũng đã nghĩ đến rằng người muốn quay lại và tiếp tục xây dựng lâu đài tình á-, không ý tôi là một ngôi nhà của riêng hai chúng tôi.

Thẫn thờ lê từng bước đến thang máy, tim tôi không còn đập nhanh nữa, tôi cảm thấy nó đập chậm lắm, chậm đến mức muốn kết thúc mạng sống của tôi luôn. Còn lũ lút nhút trong bụng ấy hả, nó chịu im rồi. Chắc nó cảm nhận được thức ăn tinh thần tôi cho chúng nó dở tệ, nên chúng nó bỏ bữa. Chà, chắc là thế.

Ting

Cửa mở rồi, có lẽ tôi thật sự nên quay về và chặn đứng những ảo mộng do cái đầu này nghĩ ra đi thôi.

-Lisa?
=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro