EX (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cái quái gì thế này?)

Đó là câu đầu tiên tôi nghĩ tới. Trước mắt, tôi trông thấy người. Người cũng nhìn tôi, mắt tròn xoe bất ngờ.

Người mang một bộ đồ đơn giản, khác hẳn với thói quen diện đồ lúc người ở với tôi. Tóc người nhuộm hồng, xơ rối, chùm một cái mũ len dày. Trước đây người nói không thích nhuộm, và người cũng rất hay chăm chút để mái tóc nâu luôn được suông mượt. Xong đến khuôn mặt người, tím tái mờ nhạt. Người không trang điểm, nhưng trước đây người vẫn lung linh, còn giờ người trông tiều tụy quá.

Tôi nhăn mặt, tim tôi như hẫng một nhịp, nhưng tôi không quan tâm nữa. Bước vào thang máy, bỏ qua ánh mắt bất ngờ của người, tôi ôm chặt lấy cơ thể trước mắt này.

Người gầy đi nhiều quá, qua lớp vải mỏng tanh tôi có thể sờ được cả xương sườn người. Tôi cứ nghĩ sau khi người đi, người sẽ hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn, nhưng tôi lầm rồi. Quầng thâm dưới mắt người làm tôi như tỉnh khỏi đống suy nghĩ phiền não đã đeo bám lấy linh hồn yếu ớt này nhiều năm nay. Giờ tôi có câu trả lời rồi, ôm lấy người con gái ấy, tôi có câu trả lời cho mình rồi.

-Li... Lisa.

Giọng người run run, người muốn đẩy tôi ra, nhưng lực đẩy người còn yếu hơn cả sức mạnh dọa trẻ con của tôi. Tôi tựa đầu vào hõm vai nữa, tạ trời rằng người đã không đẩy ra. Vì tôi không muốn cho người thấy khuôn mặt xấu xí tèm nhem nước mắt của mình.

-Em đã đến phòng chị nói. Nhưng bên trong là hai người xa lạ. Em cứ nghĩ rằng chị không muốn gặp em nữa.

-Lisa...

Người đưa tay lên xoa đầu tôi, tay còn lại vuốt dọc sống lưng để dỗ cái tâm trạng rối bời của tôi hiện tại.

-Chị không sống ở tầng này Lisa à. Tầng 14 mới là tầng chị sống.

Tôi đần người. Vậy là, vì sự bất cẩn của mình mà tôi hiểu lầm và trách người con gái này ư?

-Đi thôi, chị dẫn em lên nhà.

Người hạ tay đang xoa đầu tôi để nhấn nút "14", tay còn lại vẫn đặt trên lưng. Chiều cao tôi và người không chênh lệch lắm, thậm chí người còn nhỉnh hơn tôi một tẹo, nhưng lúc này đây, trông người nhỏ bé quá. Mắt người ươn ướt, nhưng không giọt lệ nào rơi cả. Tôi tự hỏi người xúc động vì điều gì? Tôi... mong là vì tôi, thật đòi hỏi so với vị trí người yêu cũ nhưng tôi vẫn luôn không thể buông bỏ được thứ tình cảm bám chặt như cây leo, quấn lấy và chơi đùa trái tim yếu ớt này.

Vẫn là mùi hương ngọt ngàodcdcdcdxđđ, người luôn có mùi của dâu tây, hay việt quất gì đó không biết nữa. Sau mỗi buổi học mệt mỏi trên trường thì thứ tôi mong chờ khi về nhà nhất là ôm chặt lấy người mình yêu và hít hà hương vị mà tôi cho là "home", mái ấm của riêng mình.

Mọi thứ đáng lẽ sẽ mãi như thế, luôn được bao bọc trong bong bóng xà phòng, lềnh bềnh trên mặt biển. Nhưng đại dương luôn có những điều bất ngờ, nó cuốn lấy bong bóng, dùi nó vào hiện thực khốc liệt và nó đã vỡ tan.

-Lisa... em phải thả chị ra thì chị mới lấy chìa khóa được.

Rời mình khỏi đống rối ren trong đầu, từ lúc nào chúng tôi đã đến trước cửa, và tôi vẫn ôm chặt lấy người không chịu buông.

-Em xin lỗi.

Tôi buông người ra, bước sang trái rồi lùi lại một bước. Có lẽ là ảo giác, tôi trông thấy người gò tay lại, nắm chặt.

Cạch cạch.

Hai chúng tôi bước vào, người cởi dép ra để gọn vào hộc tủ, tôi làm theo. Người hỏi tôi có muốn uống trà không, tôi toang từ chối, xong lại gật đầu, lâu lắm rồi tôi không uống trà người pha.

Ngồi trên một chiếc ghế gần đó, tôi đảo mắt đánh giá gian phòng. Nó nhỏ lắm, hơn cả căn tôi và ngưòi thuê lúc trước tại Seoul. Nhưng căn bếp và phòng khách vô cùng ngăn nắp, người từ trước đã vậy rồi. Tôi luôn làm căn phòng của chúng tôi thành một mớ hỗn độn và người luôn là người dọn dẹp nó, không chút than phiền.

Tôi nheo mắt, tự hỏi vì sao mọi chuyện lại thành thế này. Đáng lẽ tôi và người sẽ có một cuộc sống mãn nguyện, người trở thành họa sĩ, tôi làm một nhiếp ảnh gia. Nhưng rồi, người nói muốn chia tay, tôi đồng ý. Đó là một ngày tồi tệ và thay vì nhận được nhiều cái hôn ngọt ngào như mọi ngày thì người chào mừng tôi về bằng một câu nói lạnh lùng và vô cảm.

-Em đến sớm quá, chị cứ nghĩ em cũng phải hai hôm nữa mới xong được. Ờm, công việc ấy, em giờ bận rộn lắm mà nhỉ?

Sau khi nhận được cuộc gọi, tôi đã ghé qua phòng bệnh tư nhân của mình và quay về gọi cho đối tác để hoãn buổi chụp. Nghĩ lại thì lúc đấy tôi điên thật. Sau đó là book một chuyến bay sớm nhất và bay trong mười tiếng để đến được đây. Tôi thậm chí còn không mang gì ngoài ví và điện thoại vì muốn rút ngắn thời gian.

-Chị nhuộm tóc rồi Roseanne.

Không biết có phải chột dạ không, người sờ lên tóc mình, cười trừ. Tôi không mong đợi phản hồi của người lắm, chỉ đứng dậy đón lấy tách trà trên tay kia.

Tôi nhớ lại rồi. Chính là mùi hương này. Hương hoa cúc, thật dễ chịu. Cùng một phương thức thôi, nhưng tôi chỉ thích uống trà người pha so với trà từ các tiệm nước tôi từng thử.

Tôi nhắm mắt, ngửi lấy hương nhè nhẹ trên vành ly. Tôi biết người đang nhìn tôi, linh cảm của tôi không bao giờ sai vì khi mở ra, tôi thấy người đang dán mắt vào khuôn mặt này. Chỉ là, chú sóc chuột dễ ngại ngùng của tôi không còn thế nữa rồi. Người vẫn thản nhiên đón ánh mắt tôi sau khi bị tôi phát hiện. Có chuyện gì đã xảy ra với người vậy?

-Lisa... hẳn em đang muốn biết vì sao chị muốn gặp mặt em.

Đúng vậy, tôi rất muốn biết, tôi thật sự muốn biết lý do người bỏ rơi tôi một cách tuyệt tình rồi giờ lại nói chuyện với tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.

-Chi... chị đã rất nhớ em Lisa.

Nhớ? Từ lúc nào? Gần đây người cảm thấy cô đơn nên đã nhớ về người yêu cũ sao? Hay người hối hận vì từng nói lời chia tay? Đầu tôi đau như búa bổ vào, bụng tôi quặn lại, hô hấp cũng khó khăn.

Người trông thấy điều kì lạ ở tôi rồi, người lo lắng bước đến nhưng tôi đã đưa tay ra ngăn người lại.

-Lúc nào?

-Hả?

-Chị nhớ em từ lúc nào?

-Chị... chị đã luôn nhớ em.

Kiểu trả lời gì thế này, nó không khiến tôi ổn hơn. Nó chỉ làm tôi hoang mang tột độ vì không biết phản ứng thế nào mới phải. Tôi bắt đầu tỏ ra cố gắng trong việc kiếm chế suy nghĩ đang bùng lên như bỏng ngô và vuốt dọc bụng mình để an ủi nó.

-Lisa, vào lúc chị nói lời chia tay

Cái khúc tôi không muốn nghe nhất đây rồi. Người bỏ qua khuôn mặt đang cau có dần của tôi mà nói tiếp:

-Vào lúc ấy, trông thấy khuôn mặt đau khổ của em, chị đã rất buồn. Chị đã rất hối hận, Lisa, chị đã rất hối hận.

Con mẹ nó, người đang nói gì vậy? Người hối hận sao, thật sự hối hận sao.

Tôi bước nhanh tới chổ người, bắt lấy cái tay đang miết lên chiếc váy  rồi kéo về phía trước. Tôi hôn lên môi người, nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung. Không thể phủ định dù đã rất cố gắng, tôi cũng nhớ người, rất nhiều. Người bất ngờ, vùng vẫy một chút nhưng không thành, rồi người cuốn theo, choàng tay ra ôm lấy cổ tôi mặc tôi hành sự.

Chúng tôi như khiêu vũ theo điệu Tango, mạnh mẽ thô bạo, nhưng đôi khi lại như điệu Waltz, mềm mại nhẹ nhàng. Đến khi phát giác ra, chúng tôi đã đến trước giường của người.

Nhưng rồi người sợ hãi. Người đẩy tôi ra. Cái quái gì vậy? Người cứ làm thế thì tôi sẽ chết vì bệnh tim mất. Tôi cố thử tiến tới lần nữa, nhưng người lại vùng vẫy cố thoát ra. Lần này, cãi mũ len của người rơi xuống. Nó... nó dính liền với bộ tóc hồng của người.

Cả hai đều bất ngờ, tôi ngước lên nhìn người, lòng đau đớn. Mái tóc người từng yêu thích vô cùng, nó biến mất rồi. Còn người, trông người buồn tủi quá, người sắp khóc rồi. Tôi vươn tới, kéo người vào lòng.

-Không sao đâu, không sao đâu Rosie.

Tôi ôm trọn cơ thể người, hôn lấy vầng trán đang nhăn nhúm vì khóc lóc. Tôi xoa lưng người, như cách người làm để an ủi tôi. Đau lòng về người nhiều lắm, vì người đã không nói gì, đến tận bây giờ.

-Lisa... hức, chị mệt lắm.

-Không có em ở đây, chị không còn chổ dựa tinh thần nào.

-Chị rất cô đơn, và chị rất nhớ em.

-Chị không muốn nói cho em biết, chị cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng khi chúng ta xa nhau. Nhưng chị đã lầm.

-Không có em, mọi thứ thật kinh khủng. Chị đã cố gắng rất nhiều để không tự sát, vì chị còn có em.

-Lần này, chị chỉ là quá nhớ em rồi. Chị không thể kiểm soát nổi trái tim mình. Chị không thể không gọi cho người chị yêu, lúc đầu chỉ để được trấn an, nhưng rồi nó lại không đủ. Chị rất vui khi em đồng ý gặp chị. Chị cứ nghĩ em hận chết chị rồi, hay em đã quên mất chị rồi... hức...

Không, Rosie của em, em chưa bao giờ quên người. Em vẫn luôn để một khoảng trống trong tim mình cho người, dù đôi lúc muốn đẩy nó đi nhưng cuối cùng nó vẫn ở đó. Những cảm xúc, những kỉ niệm, không thể nói bỏ là bỏ được.

-Rosie, chị biết đấy. Em đã mua một căn nhà ở Paris, nhỏ thôi, nhưng nó đẹp lắm. Thế nào, chị có muốn đến đó sống cùng em không?

-Lisa... em sẽ, em sẽ để chị sống ở đó sao?

-Lúc trông thấy nó, em đã nghĩ đến chị và em đã mua.

Tôi nói trong khi lau nước mắt còn vương trên má người. Người tựa đầu vào tay tôi, điều đó làm tôi xúc động, tôi đã nhớ hành động này đến nhường nào.

-Được, chúng ta hãy sống cùng nhau đi.
.
.
.
-Lisa này, cô gái trong hình là ai thế?

-Một cô gái mà tôi rất yêu.

-Ồ..., cô ấy rất xinh đẹp.

-Tôi biết điều đó, cô ấy đã và sẽ luôn xinh đẹp như thế.

Tôi cười tự hào trong khi nhìn vào tấm bia trước mặt. Người đã ra đi thanh thản, điều đó làm tôi nhẹ lòng. Người con gái của em, Rosie, cảm ơn chị đã dành một kiếp làm người để yêu em. Giờ thì, cô thiên thần nhỏ, hãy tự do đi, và đợi em nhé.

End.
=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro