no ending for us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều lúc, thứ che mờ đôi mắt của chúng ta, không phải là sự giả dối, mà chính là sự chấp niệm của bản thân chúng ta."
_________

Tút... tút...

- Alo, ai vậy?

- Xin chào, chúng tôi đến từ nhà hàng Posie. Chúng tôi gọi để gửi cho cô Roseanne đây một tin nhắn từ Đại Úy.

- À, không biết tình hình bên đó thế nào rồi?

- Đang khả quan hơn thưa cô. Cô có muốn tôi đọc lá thư ấy không?

- Làm phiền rồi.

- Không có gì, tôi xin phép đọc.

"Rosie, ngày hôm nay của em thế nào? Bên tôi đang mùa mưa, không khí mát mẻ lắm. Em có ăn đúng giờ không đấy? Tôi mong là có, tôi không muốn thấy em ngất vì vui mừng khi thấy tôi quay về đâu. Loài hoa em yêu thích, gì mà hoa mặt trời ấy, tôi có thấy nó trên đường đi vài hôm trước đấy. Nó đúng là rất đẹp, và khi đó tôi đã nghĩ, hay là sau này tôi và em cũng đi đến đó làm một buổi dã ngoại nhỉ? Dù sao tôi-

Không viết tiếp được nữa, tôi sắp phải ra mặt trận rồi. Lần này nếu lập được công có khi còn được về, đợi tôi nhé! Tôi sẽ về thực hiện lời hứa cầu hôn em!

Ngày 2 tháng 6 năm 1919
Lisa, người yêu em.

- Đã hết rồi.

- Cảm ơn, làm phiền nhà hàng rồi.

- Vâng, cô Roseanne một ngày tốt lành.

Tút... tút...

Nàng khẽ xoa xoa mặt bàn trơn bóng rồi đặt máy thu âm xuống, mắt thơ thẩn hướng ra cửa sổ, nơi mà từ hướng nàng sẽ trông thấy một vườn hướng dương nhỏ xinh đẹp. Tay nàng đung đưa theo điệu nhạc, nàng đang thưởng thức một giọng ca người Ý nào đó được phát trên radio. Rồi nàng đứng dậy, giơ hai tay lên tạo ra tư thế khiêu vũ. Nàng xoay vài vòng, nhón chân rồi nhún người, nghiêng người sang phải rồi nghiêng người sang trái, nàng nhắm mắt thả lỏng, để cơ thể hòa làm một với âm nhạc.

-Chỉ có hai chúng ta. Chúng ta chính là một. Sẽ không có em nếu thiếu đi người, và sẽ không là người nếu thiếu mất em...

Nàng nhẩm theo lời bài hát đến khi nó dừng lại, và điệu nhảy của nàng cũng thế. Nàng kết thúc nó bằng một cái khuỵu người, đầu cuối xuống.

"Một cô gái xinh đẹp, nhưng đáng thương. Chỉ vì một đứa con gái khác mà bức mình đến điên như vậy."

-Hửm? Điên gì cơ. Họ chỉ nói những lời ích kỷ thôi, Lisa đừng nghe nhé.

"Cũng phải chục thằng đến xin cưới hỏi, mà cô ta có chịu đâu. Trước có người yêu là đại úy lừng lẫy nên giờ mới được tí thơm, thế mà không biết hưởng."

-Em yêu Lisa đến thế thì làm sao cưới họ được chứ, Lisa xem em nói đúng không?

-Lisa?

-...Không sao, một mình em nói cũng được rồi. Giống như lúc trước thôi, em thích nói còn Lisa thì thích nghe em nói. Đúng vậy. Cứ như thế thôi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro