Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " – Lisa, sao cậu vẽ đẹp quá vậy?"

" – Cậu tặng tớ chiếc vòng này thật hả? đẹp quá!"

" – Yên tâm đi, Chaeyoung này sẽ không bỏ rơi cậu đâu!"

Bàng hoàng tỉnh dậy, trán tôi phủ đầy mồ hôi, một cơn ác mộng tệ hại! 3:45 pm.

Nhìn đồng hồ, tính toán sơ thì tôi đã ngủ hơn 8 tiếng rồi chứ ít gì. Hôm nay là chủ nhật nên cũng chả gấp gáp mấy; tôi ngồi dậy cùng cái thân thể mệt mỏi lê lết đến phòng tắm, vệ sinh xong xuôi, khoác lên mình chiếc áo sweater cùng quần jogger và chiếc khăn quàng cổ caro quen thuộc; xỏ chân vào đôi bata cũ kĩ, Lisa tôi rời nhà lúc 4 giờ.

Không xe đạp, không vội vàng, chậm chạp từng bước tiến về phía trước trong cơn mưa tuyết có phần thưa thớt hơn hôm qua. Bầu trời tối tăm mờ mịt kết hợp với cái sự lạnh lẽo của thời tiết cuối đông thật dễ khơi gợi nỗi buồn nguyên thủy sẵn có; di chuyển trong vô định, bước chân tôi chợt dừng lại tại hiệu sách sáng đèn trước mặt. Thực sự chính Lisa tôi không biết diễn tả cảm giác hiện tại thế nào, thật là khó nói.

Đi vào, bao nhiêu cảm xúc hôm ấy điên cuồng ùa về. Từng khung cảnh, từng lời nói, từng biểu cảm tôi đều nhớ rất rõ. Nơi đặt hai cây bút bây giờ đã được thay bằng một loạt băng đĩa cũ, trông thật sầu não. Rời đi với một quyển sách nhỏ, thật thì tôi chả quan tâm gì nhiều ở quyển sách đó; đôi chân nặng nề lại một lần nữa di chuyền.

Công viên cũ, nơi này bây giờ thật kinh dị, Lisa tôi không nghĩ một người bình thường sẽ bình thản tự lôi thân vào đây. Thứ ánh sáng mập mờ suy nhất tồn tại là ánh trăng đang dần mất đi sự rõ nét. Ngồi xuống giữa bãi cỏ rộng lớn phủ đầy tuyết, giơ tay lên, bằng đôi mắt của kẻ thất tình, tôi ngắm nghía cái vòng đôi với em trong tâm trạng tan nát. Thật khó để hình dung được ngày hôm nay, LaLisa vô cảm có thể khổ tâm đến thế. Đúng là không nên tự tiện rời khỏi cái vòng an toàn của bản thân; một lần liều mình thử ngó ngàng xem thế giới ủ rũ bên ngoài thế nào, để rồi ai ngờ được bây giờ trái tim mình bị một cây lao tình ái phóng thẳng vào, đau đến rỉ máu. Ngước mặt lên trời cùng sự tuyệt tình nặng trĩu, thầm nghĩ thật may mắn khi hôm nay là chủ nhật, không phải đối mặt trực tiếp với em, nếu như vậy thì tôi cũng chả biết phải ứng xử thế nào; chết tiệt!

Nằm xuống chiếc nệm tuyết ngoài tự nhiên, cách tôi 2 mét, chính xác là chỗ LaLisa u mê từng họa cái dung nhan tuyệt đẹp của em lên giấy trắng. Tâm can thật rối bời, từ ngày mai trở đi tôi phải xem em là gì đây? Hai chữ "bạn thân" sao mà cay đắng, hai tiếng "người yêu" sao mà ngang trái, phát điên mất! Giá như Lisa này lo xa một chút, giá như hôm đó cái ý định hỏi tên em bị tôi gạt bỏ thẳng thừng thì bây giờ đâu có dài người trầm tư đầy sầu muộn, giá như tôi vô hình một cách trọn vẹn để Park Chaeyoung em đừng nhìn thấy,.. Nhưng sao có thể chứ? Có phải LaLisa tôi nực cười quá rồi không, quả là chuyện hoang đường!

7:00 am

Ánh sáng yếu ớt của mùa đông Hàn Quốc rọi thẳng xuống mặt, hai mắt dần mở, tôi khá bất ngờ vì mình đã ngủ quên trên bãi cỏ này đến tận bây giờ. Đáng buồn chưa kìa, bao nhiêu kí ức hôm qua lại ùa về một cách nhanh chóng. Đứng dậy, đôi chân nặng trĩu muộn phiền của tôi từng bước rời khỏi công viên cũ; đường sá hôm nay đặc biệt trống trãi hơn mọi ngày chủ nhật khác. Mọi ngày chủ nhật khác, tôi có em.

.Haeundae.

Đây từng là nơi Lisa tôi gửi lại vô vàn kỉ niệm thời thơ ấu qua những món đồ lưu niệm nhỏ nhắn. Đó cũng là một trong số lí do thúc đẩy tôi thường xuyên lui đến; nhưng bây giờ một ánh mắt hào hứng thôi, LaLisa tôi cũng chẳng buồn trao cho nó. Nhìn chiếc vòng "tình bạn" còn yên vị trên tay, thật muốn cắt đôi thành nhiều sợi, có phải tôi quá trẻ con rồi không?

.Thư viện.

Kỉ niệm. Không biết tôi và Chaeyoung đã cùng nhau đặt chân đến nơi này bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là trên mười lần, mỗi lần là một niềm hạnh phúc. Có lẽ từ hôm nay sẽ khác, chủ nhật hôm nay và chủ nhật của nhiều năm sau sẽ lại là cái vòng lặp buồn bã.

Vài ba bước nữa, quán bánh gạo lề đường, vừa thân thuộc vừa chất chứa sự hoài niệm đầy nghẹn ngào. Mùi nước ép xoài hôm qua vô thức xông vào cánh mũi, hương thơm mộc mạc nhưng dễ gây nghiện vô cùng, chẳng khác biệt gì gì so với mùi hương thoảng nhẹ tôi thường ngửi được trên tóc em. Càng hình dung lại càng xé lòng. Nhanh chân bước khỏi, với cái tâm trạng nặng trịch hiện tại thì Lisa tôi không nghĩ một mình địch nổi hồi ức nghiệt ngã.

Đưa mắt vu vơ nhìn trời mây lạnh buốt, sự chú ý của tôi bất chợt va vào hình bóng phía trước, hình bóng của một nữ nhân trông vô cùng quen thuộc, hai mày chau lại, tôi không nghĩ bản thân đau khổ đến mức hoa mắt, thực sự nữ nhân đó rất giống em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro