Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Theo phản xạ có điều kiện, tôi từng bước đi gần lại. Chẳng phải là đoán mò nữa, nữ nhân đó đúng thật là em, là Park Chaeyoung, đang đứng cạnh một nam tử - Loren. Nực cười không? Ông trời là đang cố tình chọc tức LaLisa đây sao?

Tôi không nóng nảy, không thiếu chín chắn đến mức giận dỗi chạy ngoạch đi. Kéo cái khăn quàng cổ lên cao một chút để che đi một phần khuôn mặt, đi gần lại đôi nam nữ đứng cạnh hàng cacao nóng. Tai tôi đủ thính để nghe kĩ một đoạn của cuộc trò chuyện.

- Ăn sáng xong rồi cậu định đi đâu?

- Tớ định rủ Lisa đi thư viện..

Nét mặt cậu ta hiện rõ vẻ không hài lòng, dường như vẫn muốn lì mặt rủ em đi đâu đó.

- Cậu quan tâm cái tên dị hợm đó làm gì? Thật chẳng ra làm sao.

- Thì sao? Có liên quan gì đến cậu không? Đủ rồi Loren, cảm ơn vì bữa ăn, tạm biệt.

Cứ nghĩ rằng vở kịch đến đó là kết thúc, chưa kịp vui mừng lấy một cái thì nỗi chán ghét lại một lần nữa hiện lên trên mặt.

- Ơ Chaeyoung, tớ xin lỗi, hay chúng ta tới hiệu sách gần trường đi?

Em có từ chối không ư? Park Chaeyoung suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Ai biết được cảm giác của tôi lúc đó tuyệt vọng thế nào. Tưởng tượng được không một đống đổ nát bây giờ như sụp đổ đến nổi biến thành đống tro bụi li ti không đếm xuể. Ngu ngốc hơn nữa khi cả ngày hôm đó Lisa tôi liên tục dõi theo cặp đôi kia, tận mắt chứng kiến những hành động đã từng thuộc về tôi dành cho em, bây giờ lại có một cái tên khác thay thế. Cố gắng gượng cười, một nụ cười đầy chua chát, tôi lết bước về nhà cùng tâm trạng điêu linh lúc 18 giờ.

LaLisa héo úa cứ giữ khư khư vẻ mặt uể oải của mình từ khi xế chiều đến giờ tối muộn. Tôi là một người luôn sống chung thủy với những nguyên tắc nghiêm khắc do chính bản thân đề ra; vì tôi muốn cuộc đời của Lisa sẽ là một bức tranh hoàn hảo. Nhưng mọi thứ bây giờ đã bị Park Chaeyoung em xáo trộn, trông chẳng khác gì một đống hỗn độn nghệch ngoạc khó coi, thật là mất mặt! Tất cả trật tự đặt ra đều lệch sang một hướng khác, một hướng khác mang đầy điều tiêu cực.

Mệt mõi đứng dậy khỏi chiếc giường tôi từng nằm dài mỗi tối để nhắn tin với em, bỏ qua luôn cái thanh thông báo trên màn hình điện thoại; trực tiếp đi thẳng ra ban công. Có ai mà bất thường như Lisa tôi không khi lại khoác lên mình cái áo tank top form rộng vào mùa lạnh rét này, gọi là ngu ngốc hay chán đời? 2:00 am, thật chả ra cái thể thống gì, mọi ngày thì giờ này tôi đã thẳng cẳng ngáy ngủ rồi; hôm nay lại trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh mắt của tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái bầu trời đầy sao rộng lớn, không có điểm đặt như đang miệt mài tìm kiếm gì đó, miệt mài tìm kiếm LaLisa của lúc trước.

Đôi chân nặng nhọc, trong lòng nặng nề, đôi đồng tử khép hờ nặng trĩu. Liên tục tưởng tượng khung cảnh thực tế khi đối mặt với em, liệu tôi có thể vờ vui vẻ trò chuyện thích thú cùng Park Chaeyoung kia nữa được không hay phải né tránh ánh mắt khó xử của cả hai rồi sau đó là rơi vào khoảng không im lặng đáng sợ. Ngồi thẫn thờ chẳng chút tiếp thu 3 tiết học, giờ chơi đã đến, tôi cố gắng làm lơ hiện thực như bản thân từng làm suốt mười năm học nhưng cái bản tính đó vốn dĩ đã bị em dập tắt từ trước. Dù vùi mặt vào tập nhưng đôi mắt vẫn cố đảo xung quanh. Em đang đi tới, Chaeyoung đang đi tới, em chẳng thay đổi gì trong khi Lisa tôi đã trông vô cùng tàn tạ mặc cho chỉ mới hơn một ngày không gặp gỡ. Park Chaeyoung ngồi đó, em không nói không rằng, một mực tập trung vào quyển sách trên tay; cổ tay em vẫn còn đeo chiếc vòng đó, khẽ nhếch mép, chẳng khác nào em đang cố trêu ngươi tôi . Ít nhất hiện giờ không có sự xuất hiện của cái tên sở khanh kia, tâm can Lisa này cũng không quá cắn rức.

Giờ ra chơi kết thúc, sự khác biệt hôm nay quá đổi to lớn, hai ngày trước còn cười đùa vui vẻ, hai ngày sau xem có khác gì người lạ không? Thế là một lần nữa, tôi ngồi thơ thẫn nhìn tấm bảng đầy chữ không một kiến thức vào đầu. Tiết học cuối cùng trôi qua nhanh chóng, khi tiếng chuông vang lên là lúc não tôi load một dòng chữ.

"Từ nay đến cuối năm cấp 3 Chaeyoung này sẽ đi cùng cậu, được hong?"

Mỉa mai chính bản thân mình, nếu bây giờ LaLisa nhiệt liệt đồng ý thì liệu em còn bày ra cái vẻ mặt lạc quan ngày nào đó với tôi nữa không? Hay em sẽ đưa ra bộ mặt giống bây giờ, bộ mặt lạnh tanh không một tí biểu tình, khung cảnh hiện tại thật thê lương, chán chường chưa khi Lisa tôi lại muốn lủi thủi đi về một mình cùng vẻ mặt thư giãn vui tươi hơn là đi về cùng em nhưng kèm theo vẻ mặt thở dài ngao ngán. Suốt quảng đường về hôm đó, không ai nói với nhau câu nào, cố tình đi chậm một chút và thật đáng mỉm cười, Park Chaeyoung kia còn chẳng thèm quay mặt lại xem tôi còn đi cùng hay không; theo sau lưng em, nhìn dáng người nhỏ nhắn, tim tôi như bị ngàn sợi dây xích thắt chặt lại, nữ nhân từng đứng cùng mình nói cười vui vẻ, bây giờ lại y như cách biệt cả thập kỉ bước; đôi chân di chuyển mỗi lúc một chậm rồi dừng hẳn lại, tôi chững người ngắm nhìn bóng lưng em, càng nhìn theo lòng càng hoài niệm tan nát, đến khi khuất hẳn tôi mới rẽ sang lối khác mà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro