Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, đã ba tháng trôi qua, cuộc sống của Lisa tôi có một thay đổi lớn. Nếu mong muốn sự thay đổi đó là một thứ lạc quan đầy niềm tin và hy vọng thì thật là điều xa xỉ. Suốt ba tháng tôi chẳng nở nổi nụ cười, khoảng thời gian tối tăm khi trước như một lần nữa lập lại nhưng lần này tệ hơn ngàn lần.

Rúc mình ở cạnh giường cô quạnh, moi móc trong đống sách cũ rích cùng khay màu nhợt nhạt kia một niềm vui đang dần tan biến. Thật sự là như muốn trở nên bi quan tới rồi, từ ngày hôm đó đến bây giờ, một chữ cái thôi em và tôi cũng chẳng mở lời hay cũng chẳng nhìn lấy nhau một lần nào tử tế, càng cay đắng hơn khi Chaeyoung em và tên Loren hắn hằng ngày hằng ngày vui vẻ. Qúa là dễ hình dung được ngoại hình vật chất của LaLisa hiên tại, gầy gò hốc hác chẳng khác gì tên nghiện lâu năm, đôi mắt trong veo từ từ thành mờ mịt hằn rõ quầng thâm vì chuỗi đêm dài không sao yên giấc. Nhìn thẳng vào thân tôi đi, xem em đã khiến Lisa này trở nên tàn tạ đến mức nào.

Điểm số cũng vì thế mà tụt dốc, và mẹ tôi không hề hài lòng. Áp lực bốn bề chảy siết, tôi có mỉm cười nổi không khi lên lớp là truyền vào tai những âm thanh náo loạn của bọn dở hơi kia, xong lại không yên đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng đùa vui của người con gái mình yêu với tên tồi mình ghét, sau đó là về nhà và tiếp thu vài ba đòn chỉ trích tâm lí sát thương cực cao từ mẹ.

Ngồi thẫn thờ ngước mắt nhìn mặt hồ yên ả nhẹ nhàng, Lisa tôi đã dành suốt hai tiếng buổi sáng chỉ để ngồi ngắm cái hồ nước lớn trong xanh này nhưng có vẻ nó vẫn không khả quan lắm. Khẽ nâng cổ tay lên, tháo nhẹ chiếc vòng từng ngọt ngào giờ chua xót; cười khinh bỉ, từng ấy sự lạnh nhạt trao nhau mà Chaeyoung em vẫn chưa vứt bỏ chiếc vòng đó, đáng suy ngẫm không?

Tôi còn nhớ rất rõ mục đích mua chiếc vòng này, vòng "tình bạn". Với hi vọng "tình bạn" giữa Lisa và Chaeyoung thật lâu dài. Là tôi đã tự ảo tưởng một khung cảnh hạnh phúc giữa bản thân mình và em, để khi mọi chuyện vỡ nát, chính LaLisa này lại là người bị nhấn chìm vào cái hồi day dứt. Nhiêu đó nỗi phiền muộn cũng chưa đau đớn bằng tận mắt chứng kiến em và hắn thân thiết với nhau. Trong phút chốc phẫn nộ nhớ lại từng khung cảnh gai mắt đó, bằng một lực ném chứa đựng hàng tá niềm cay đắng, tôi vứt chiếc vòng kỉ niệm thật mạnh. Hai bàn tay ôm chặt mặt, từng hứa không vì đôi ba chuyện cỏn con mà khóc, bây giờ nhìn xem, lần thứ 4 rồi tôi đã rơi lệ vì em.

Chợt giật tỉnh trong cơn yếu đuối, Lisa tôi cuống cuồng tìm nhặt chiếc vòng. Thời khắc nhìn thấy là hình ảnh nó đã đứt làm đôi, các chú cá nhỏ cũng bị nứt nẻ chút ít. Đây là tuyện vọng của tuyệt vọng sao?

10:00 am

Thoáng đó đã một tháng hè trôi qua, vẫn như thế, Lisa này và Chaeyoung kia vẫn giữ nguyên xi sự lạnh ngắt; trời đã chuyển hè nhưng lòng vẫn giá rét như đông đến.

- Thôi, vui lên đi, cưng cứ buồn vậy quài vậy rồi sao vui được.

Jisoo ngồi cạnh tôi, tay nhâm nhi ly cà phê đá vừa phát cho tôi vài lời khuyên bổ ích, có lẽ từ giờ tôi nên gọi chị là Kim hiền triết.

- Em không có hứng đùa đâu.

- Bộ nhìn cưng bây giờ giống có hứng làm gì lắm hả?

Đưa đôi mắt bơ phờ thức khuya mãn kiếp nhìn chị, đây chẳng khác nào đang mỉa mai sự si tình của tôi.

- Ối chị mày đùa thôi, làm gì nghiêm trong vậy haha.. Chơi game không? Nó không giúp mày có hứng làm gì nhưng sẽ không để mày trưng cái mặt xác chết đó ra.

Game sao? Khi trước tôi còn cho nó là một loại hình tệ nạn. Thật buồn cười, trông LaLisa hiện tại có khác gì một tên tệ nạn thứ thiệt đâu?

7:00 pm

Tay giữ chuột, mắt dán màn hình, bàn phím cách vài giây lại kêu lên tiếng lạch cạch. Chính xác là tôi đã ngồi mọc rễ bên cái máy tính này suốt ba tiếng. Những cuốn sách dường như chẳng còn đem đến niềm vui cho tôi như lúc trước; cứ giở một trang sách ra là lại nhớ đến những lần cùng Chaeyoung đọc sách.

Như thế mới biết được sự lụy tình có thể biến một thư sinh tao nhã thành một tên mê game phờ phạc.

Mọi thứ cứ duy trì như thế mãi, mới đó đã thêm một năm trôi qua, một năm đơn độc, một năm trò chuyện cùng cái máy tính sáng đèn, một năm không có em. Ngồi trong lớp, với chiếc điện thoại, mắt đôi liên tục đảo xung quanh trên cái màn hình đầy rẩy tiếng súng trường súng máy, dần dần Lisa tôi như tìm lại được niềm vui mà thời gian qua đánh mất, có bạn bè, những người vào sinh ra tử thâu đêm đấu hạng cùng tôi suốt một năm không ngắn. Các mùa giải, các bậc rank, các lần tăng điểm đều khiến cho khuôn miệng tôi một lần nữa nở nụ cười.

Mân mê bên chiếc điện thoại, bỗng một nam sinh đi tới cạnh, không nhằm thì cậu ta là lớp phó học tập; sau cái nhếch mài như muốn hỏi chuyện gì, ngữ điệu điềm đạm không nhanh không chậm phát biểu nhưng cũng đủ khiến tim tôi nẩy một nhịp.

- LaLisa, Chaeyoung muốn gọi cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro