Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhẹ đóng quyển tập ra trang bìa – nơi được dán một chiếc giấy nhãn ghi tên họ đầy đủ "LaLisa". Xong, tôi mở lại trang đang vẽ dở để tiếp tục công việc của mình. Dường như tôi đã đáp ứng hết câu hỏi của em nhưng em vẫn đứng ở cạnh bàn mà nhìn chằm chằm vào mấy cái đường nét tôi vẽ.

- Bạn vẽ đẹp thiệt á!

Hai mày hơi chau lại, LaLisa không thích điều này! Cái con người trước mặt đã nói tận 4 câu từ rồi đấy! Nó có gọi là quá nhiều với tôi không? Lòng dâng lên một cảm giác lấn cấn, thực sự tôi không thể xác định được niềm bức rức này là gì. Hít một hơi, lảm nhảm trong miệng vài ba từ ngữ tôi nghĩ là nó hợp lí với lời nói kia.

- Cảm ơn..

Nhẹ nhõm! Tôi tự đánh giá bản thân mình thật tài ba, khả năng đối nhân xử thế đỉnh cao thế này xứng đáng nhận một cái cup vàng được thiết kế độc quyền dành tặng riêng luôn đó chứ. Em đứng một hồi rồi rời đi, tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn, những nét vẽ cũng tự nhiên hơn, cứ thế nửa ngày trường lớp của tôi lại trôi qua cùng các bức vẽ vô nghĩa.

*Reng~reng

Tiếng chuông nhàm chán quen thuộc vang lên, cái âm thanh chói tai kéo dài đó tôi đã nghe 10 năm nay rồi, tôi thực sự không hiểu nó có sắc màu âm vang nào mà lại biến vẻ mặt của lũ tăng động cùng lớp kia từ héo úa sang tươi mới, từ tĩnh lặng sang ồn ào và từ yên bình sang phiền phức.Có lẽ Lisa này thà nghe chất giọng khan đặc có chút chua chát, hiphop khi giảng bài của giáo viên trong tiết Văn, tiết Hóa hơn là cái tiếng chuông reo réo đó; vì ít nhất lũ nhân loại kia đã say giấc hoặc chăm chú rầu rĩ ngồi ngắm kim đồng hồ chứ không nhảy cẩn lên như lũ thần kinh lúc ra chơi hay được thả về tổ với phụ huynh.

Từng bước từng bước, tôi điềm đạm bước đi trên con đường đã qua lại hơn chục năm, đường sá ở cái thành phố Busan này mỗi ngày lại có vài thay đổi nhỏ. Điển hình là bọn nữ sinh trường tôi lui tới hàng trà sữa đối diện kia ngày một đông, trách sao hằng sáng bước vào cổng, thứ đập vào mắt tôi toàn là những cái bao bố mũm mĩm thay vì những siêu mẫu cấp ba trong truyền thuyết mà Lisa này thường mong đợi.

Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi không kém, cây xanh được trồng nhiều hơn, giá mà có giấy bút, nhất định tôi phải họa một khung hình bằng chì ngay tại chỗ này. Nghĩ ngợi đó đây một hồi thì cũng về tới nhà, vẫn những hành động vô vị, tắm rửa xong xuôi lại ngồi vào ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại lên phòng đánh giấc, ngủ nghê đủ sức lại lôi tập vở ra tiếp tục sự nghiệp đèn sách.

18 giờ, bút tôi dừng lại, bài tập các môn đã được LaLisa tôi xử gọn. Vươn vai, xuống nhà tắm rửa ăn uống. Xong, lại lên phòng, đảo mắt nhìn 4 bước tường quanh mình, quả là đã lâu rồi không để mắt tới cái ổ chuột mà mỗi ngày hay rúc vào. Cái tính cách kì quặc, tự kỉ của tôi thì sơn phòng màu xám đặc là chuyện không mấy lạ lùng, không gian trong này đủ để đặt hai cái giá vẽ tranh, một cái tủ đồ vừa phải và một cái bàn học nhỏ nhưng đầy tiện nghi, dưới sàn cũng toàn là những khay pha màu len lõi vài cây bút chì ở trên những vũng màu khô lâu ngày. Cũng chẳng có gì là lạ nếu tứ bề phòng tôi, phân nửa là cái mảng tranh tự vẽ được treo dày đặc, thật là một đống lộn xộn, trông chán chưa kìa!

Tôi chậc lưỡi đi ra ban công, không khí thoáng mát, cảnh vật bình yên, ngắm nghía và tận hưởng chúng cũng là một cách giúp bản thân thư thả hơn. Đang gieo hồn theo gió bỗng đầu tôi lại hiện về đoạn hội thoại lúc sáng. Chúa ơi, con đạo Phật! tin được không? Tôi đã trò chuyện với một người trong cái lớp hỗn độn đó, nhưng thật tệ hại! tôi còn chưa nhìn kĩ mặt mũi người ta, khoan đã, tôi còn chưa biết cả tên người ta nữa!

Hướng mắt lên bầu trời đang có dấu hiệu tối dần, cảm giác chán nản bản thân bao trùm lấy cả người. Lisa là đứa lập dị! thật là lập dị! có lẽ quyết định ngớ ngẩn duy nhất tôi nghĩ được là ngày mai sẽ hỏi tên em. Một quyết định nhỏ đó thôi, quyết định mà tôi không biết sau này chính LaLisa tôi sẽ phải dằn vặt nó mãi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro