Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng "píp píp" dai dẳng khó nghe kia vừa dứt, hai mắt tôi lại bắt đầu chuyển sang trạng thái hoạt động. Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường khác, cái thân hình lười nhác của Lisa tôi lại lết bước đến trường. Đặt chân tới chỗ ngồi, ngay cạnh bàn, một cảm giác khó tả dâng lên, cảm giác đó như download vào não tôi vài hình ảnh. Chính xác là hình ảnh trò chuyện với cô gái hôm qua, thật là cá vàng! Chỉ sau vài giờ ngáy ngủ mà tôi đã xém quên mất ý định hỏi tên người bắt chuyện với mình.

Tiết đầu là tiết văn, thật thì đây là môn học thứ hai tôi cảm thấy bản thân hợp với nó. Thử tưởng tượng một ngày chủ nhật đẹp trời, LaLisa này thong thả phóng "con ngựa sắt" long nhong vài vòng thành phố rồi dừng chân tại một thư viện, chọn lấy một quyển sách của nhà văn thường đọc. Ung dung ngẫm những áng văn trong đó. Ôi nó là thứ tôi cảm thấy đáng mỉm cười sau việc vẽ vời hội họa..

Ngồi mọc rễ trông ngóng trời mây cùng bọn nhân loại kia suốt ba tiết học thì cái chuông reo réo kia lại vang lên. Quen thuộc, tôi không hiểu tại sao chúng phải bộc lộ sự vui mừng của mình bằng cái âm thanh la hét chói tai kết hợp với hành động quăng ném sách vở như thế? Thật là hỗn loạn. Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ về lũ phiền phức kia sang một bên, ánh mắt tìm kiếm đảo quanh lớp, ngoài cái khung cảnh lớp học bốn bề một màu tẻ nhạt tựa như cái nhà xác hoang tàn, lác đác được một hai đứa học sinh giỏi ngồi lại cùng cái đống bài tập nâng cao không khác quả núi Everest khổng lồ thì tôi lại chả thấy nhân vật cần tìm đâu.

Lisa này không có nhiều kiên nhẫn! Tôi chậc lưỡi rồi quay vào bàn, tiếp tục những bức vẽ dang dở dù lòng có chút hụt hẫng.

45 phút..

45 phút nữa trôi qua..

Sau cái thủ tục lễ độ thầy trò truyền thống, tôi nhanh chân đi về, bầu trời lúc sáng vốn đã không xanh như mọi hôm, giờ lại xám xịt hẳn, trông nó chán nản như LaLisa này vậy, chẳng có gì gọi là sức sống, quan cảnh xung quanh cũng vì thế mà chùn xuống, tôi cũng chẳng buồn mà lê lết từng bước ngắm nghía vạn vật nữa, cong giò chạy thật nhanh về nhà.

Bữa ăn trưa như thường lệ lại đến, mẹ và tôi dường như rất ít khi nói chuyện, có lẽ bà quá hiểu cái con người tự kỉ lập dị của tôi rồi nhưng không phải bà muốn như vậy. Trí não tôi phát triển đủ tốt để nhớ lần cuối tôi và mẹ nói chuyện nhiều nhất ở bàn ăn là 6 năm trước với lượng từ ngữ lên tới 18 câu. Hum.. chắc là tôi đã im lặng hơi lâu với mẹ mình rồi..

- Umma! Hôm qua con vừa nói chuyện với một bạn..

Đũa bà ấy dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, trầm tĩnh.

- Ùm.. giao lưu kết bạn là rất tốt, umma muốn con phát huy nhưng, nên nhớ đừng sao nhãng việc học.

Không khí lại bắt đầu trở nên im lặng, tuy không quá nhiều hay ồn ào rộn rã như bọn cùng lớp nhưng tôi cảm thấy tâm trạng bớt héo úa hơn rồi. Sau đó lại là bài cũ, một ngày lại trôi qua, có lẽ bản thân tôi cũng cảm giác được cái cuộc sống một màu của mình đang dần thay đổi.

6 giờ

Một con số khá là sớm để đến trường, và khá là lí tưởng để thả hồn vào gió. Bầu trời hôm nay se lạnh, thời tiết dịu nhẹ, ảm đạm, 20 độ C, một nhiệt độ đối với Lisa tôi là hoàn hảo. Không quá chói chang nắng gắt như lũ ồn ào phá hoại ở lớp, cũng không đông cứng lạnh lẽo đến đáng sợ như cái ổ chuột ở nhà, chỉ là những làn gió nhẹ mang chút sương sớm thoáng ngang qua như cái lông vũ nhẹ tênh, chầm chậm rơi xuống mặt hồ yên ắng, thật dễ chịu!

Ba tiết học trôi qua, giờ giải lao đến, ánh mắt có chút mong chờ của tôi lại đảo xung quanh lớp. Tiếng thở dài, Lisa thật thất vọng, tôi dẹp bỏ cái hy vọng kết bạn bốn phương mà mẹ và tôi đã nói lúc trưa hôm qua. Lôi quyển tập lên, vạch vài đường phác họa, bỗng một giọng nói có phần quen thuộc lại vang lên.

- Sao bạn toàn vẽ màu chì không vậy?

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ em sẽ xuất hiện lúc này.

- À ờm.. tại đẹp..

- Mình ngồi coi bạn vẽ nha?

- ừm..

Lisa tôi không giỏi giao tiếp xíu nào, chỉ sợ nếu nói quá nhiều tôi sẽ nói bậy mất. Thế là thay vì vẽ shit hay vẽ vu vơ vài bức tranh vớ vẩn, tôi họa chân dung một y nhân sở hữu dung mạo có thể coi là mĩ miều. Liếc nhìn khuôn mặt chăm chú của em, giờ mới để ý nhan sắc của con người này cũng không phải dạng tầm thường. Đang say mê với mớ suy nghĩ, tôi chợt nhớ ra thứ cần nói.

- Này! Bạn.. tên gì?

- Mình tên Park Chaeyoung! Bạn kêu mình là Chaeng cũng được.

Em vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười mà khi nhìn vào là có thể biến cái tâm trạng mưa rơi tầm tã, bão lũ kéo dài thành mùa xuân xanh tươi ngay lập tức. Khuôn mặt vô cảm của tôi đơ ra vài giây nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cứ như thế, một ngày lại trôi qua,.. trôi qua một cách khác biệt hơn hẳn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro