Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phòng LaLisa, nơi đang xảy ra cuộc chiến tranh đẫm máu ác liệt, một thư sinh ưu tú như tôi cũng có ngày bị sự cám dỗ của cơn ngủ nướng quật một cái sâu sắc vào mặt. Chỉ vì mãi mê cái bộ phim khoa học viễn tưởng vô cùng bánh cuốn khi tối nên ngồi chầu chực cùng bát bắp rang đến tận 12 giờ, trách sao sáng này tôi tỉnh giấc một cách không mấy tĩnh lặng như mọi ngày.

6 giờ 30

Tôi có mặt tại chỗ ngồi với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc trông không khác gì một vận động viên điền kinh vừa thắng giải. Nhìn xung quanh lớp, cảm thấy thật nực cười, xem ra thuật tàng hình của LaLisa này chắc cũng còn khá dài hạn đây.. Nếu bảo cái lớp này là một phép so sánh, tôi sẵn sàng đặt chúng sánh với một cái hội chợ, cái chợ trời, cái rạp xiếc, cái trang trại gia súc gia cầm hay tệ hơn là một cái ổ nhốt chó dại.. Lắc đầu ngồi xuống ghế, một âm thanh quen thuộc lại vang lên.

- Sao nay cậu đi trễ vậy?

Gì đây? Lại là giao tiếp ngôn ngữ nữa à? Chắc chắn một điều là Lisa tôi không hề thích nói chuyện nhưng nếu không trả lời thì tôi thấy có vẻ mình hơi vô duyên.

- ờm.. dậy trễ..

Em ậm ừ, tiếng chuông nhanh chóng vang lên, trả lại bầu không khí im lặng yên bình.Tôi ngồi chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây, không thể phủ nhận một điều là bầu trời hôm nay rất đẹp, áng mây xanh bồng bềnh êm đềm trôi qua nhè nhẹ trên cái nền xanh biếc, thật dịu dàng, nhưng tiếc là sáng này tôi không có dịp thưởng thức thị giác như mọi ngày.

45 phút..

Một tiết học trôi qua, những kiến thức vô vị kia, tôi không chắc là bản thân tiếp thu kĩ càng nhưng trong tập tôi là một bức họa phong cảnh tuyệt đẹp, thầm nghĩ nếu đem trưng bày trong triễn lãm chắc là làng họa sĩ sẽ có thêm cái tên đầy tài năng và tiền đồ mới xuất hiện mang ba chữ LaLisa. Tay cầm trang tập kiệt tác, mơ mộng với mớ suy nghĩ viễn vông, tôi bất giác đảo mắt bâng quơ một vòng lớp. Vạn vật bỏ qua, thứ khiến tôi chú ý là người con gái mang tên Park Chaeyoung. Ra là em ngồi cách tôi hai dãy bàn, nhìn cái điệu bộ tích cực giảng lại bài cho bọn nhân loại xung quanh, Lisa tôi cũng đoán được em là con người hòa đồng. Bỗng em nhìn tôi, tay giơ hình biểu tượng like, tôi nhếch mày khó hiểu, giờ mới để ý cái bức tranh vừa họa khi nãy, gật nhẹ đầu. Nhanh chóng quay mặt vào chỗ ngồi, chưa bao giờ tôi tương tác nhiều như thế với một người cũng như một người chịu tương tác với đứa tự kỉ như tôi.

Giờ ra chơi, vẫn như vậy, vẫn như mọi năm, vẫn chì đen giấy trắng, vẫn cậm cụi vẽ vời vu vơ, nhưng điểm khác biệt lớn là chỗ ngồi cạnh tôi có thêm em. Tôi không cau có, không đuổi em đi vì em không ồn ào phiền toái như bọn động kinh chạy nhảy ngoài hành lang. Em nói chuyện nhưng lượng từ ngữ vừa đủ và không khiến Lisa này khó chịu. Chaeyoung em xuất hiện như khiến tôi cảm thấy có một người bạn cũng không quá là cực hình như bản thân từng nghĩ.

- Lisa, sao cậu có nhiều viết chì vậy? một cây không đủ hả?

- Mỗi cây một nét, khác.

- Khác chỗ nào vậy?

- 1B, 2B, 3B, 4B, 5678B..

Từng chữ, tôi lấy từng cây viết chì ra vạch vài đường cho em thấy độ khác biệt. Mắt tôi lén đưa về phía mặt em, nhìn cái đường nét rõ mồn một đấy đi, nhẹ nhàng thuần khiết, chăm chú.

- Thôi! Đừng vẽ màu chì nữa, nhìn tối tăm y như cậu vậy.

- Tớ có vẽ màu mà – đi đôi với hành động, tôi lôi cái hộp màu của mình lên cho em xem. Qủa thật toàn bộ bảng màu trong đấy đều là tone màu lạnh.

- Nhưng nhìn màu này có khác gì màu chì đâu? Sao cậu không thử màu nào tươi sáng hơn?

Lisa im lặng, tôi không biết nói gì, nhớ lại tất cả những bức tranh tôi vẽ đều chung thủy với gam màu tối, nội dung tranh cũng chẳng khả quan hơn là mấy khi chủ đề mà tôi quanh đi quẩn lại là những thứ không được tích cực cho lắm.. Tranh phong cảnh thì là cảnh trời mưa, cảnh cây khô, hoa héo; những ngỏ hẻm vắng tanh hiu quạnh; dù là bầu trời tươi sáng, vào tay tôi với bộ màu chì, phút chốt chẳng khác gì sắp bão lũ. Tranh chân dung họa người thì là người gục ngã tuyệt vọng; người giận dữ, chau mày; người chui rúc trong góc tối hệt như đang trầm cảm sau khi sinh. Tranh có màu thì cũng là màu của trời đêm tĩnh lặng, màu của hạt mưa tầm tã, màu của nỗi buồn rười rượi.

Dòng suy nghĩ đó cứ khéo dài đến tận lúc về nhà, cứ quanh quẩn trong đầu tôi đến tận buổi chiều xế. Nằm dài trên giường, bỗng Lisa tôi bật người ngồi dậy, lôi từ cái tủ lớn kia một thùng màu lớn ít dùng tới. Ngồi lên chiếc ghế quyền lực quen thuộc, hít một hơi thật sâu, tay tôi bắt đầu họa cảnh.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng trôi qua, ánh mắt bơ phờ nhìn ngắm thành quả.

Một đồng quê với bãi cỏ rộng thênh thang xanh mướt, dòng suối trong trẻo róc rách chảy đều đều, nắng vàng óng ánh chiếu xuống sáng rực cả bức tranh, bầu trời xanh mơn mỡn chứa những con diều thướt tha lướt gió, bình yên đến lạ lùng. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng cái bảng màu chói lóa kia để pha vào bất kì bức họa nào nhưng giờ có lẽ cái suy nghĩ đó Lisa này chắc là tạm gạt bỏ, trông tươi tắn hẳn, không còn ủ rũ héo tàn, một nụ cười xuất hiện trên khuôn miệng, nụ cười chân thật nhất tôi từng nở, một nụ cười của sự tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro