Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhìn em, nữ nhân đang cười đùa trước mặt, nhưng là với tên Loren kia chứ không phải với LaLisa tôi. Ba ngày rồi tôi phải chịu cảnh tượng như nhúng mình vào lò lửa, thật không hài lòng xíu nào. Thời gian tương tác duy nhất của tôi và em là giờ tan học, hai đứa chung đường với nhau nhưng khi đó tôi lại chẳng muốn nhìn em đi cạnh mình nữa.

Hôm nay vẫn vậy, em cứ vô tư trò chuyện với tôi; dường như khuôn mặt vô cảm của tôi đã thành công làm Chaeyoung chú ý.

- Mấy hôm nay cậu sao vậy? Giận tớ gì hả?

- Không!

Hiện giờ tôi không muốn giao lưu với em một tí nào. Vẻ mặt hờ hững tô thêm vài đường hờn dỗi.

- Đấy! lúc trước cậu đâu có như vậy? Cậu không có vui vẻ với tớ nữa.

- Có Loren rồi còn gì?

Đây là giận quá mất khôn phải không? Nhắc tới hai chữ "Loren", chân tôi như bước nhanh hơn về phía trước; bỗng có một lực kéo, nắm lấy cánh tay tôi lại. Chaeyoung em cười lớn.

- Nè! Cậu đi từ từ thôi, đừng nói với tớ là Lisa cậu ghen nha?

Cảm thấy mặt như nóng lên, bây giờ có phủ nhận thì chẳng khác nào là một lời bao biện cho sự ghen tuông của mình. Im lặng, cố tình đưa mắt sang hướng khác nhưng tôi không biết hành động đó chẳng khác nào càng khẳng định lời nói của em là chính xác. Chaeyoung nhìn thẳng mắt tôi, bắt đầu nói những câu từ chân thật nhất.

- Tớ không có thích Loren đâu, tớ cười vì tớ sợ cậu ấy quê, tớ không nói chuyện được với cậu cũng tại Loren bắt chuyện tới tấp quá. Cậu hết giận chưa? Yên tâm đi, Chaeyoung này sẽ không bỏ rơi cậu đâu! Chúng ta là bạn thân mà!

Đúng là Lisa tôi cảm động nhưng có gì đó trong những lời lẻ ấy khiến tôi hơi khó chịu. "bạn thân" sao? Tôi tự hỏi "bạn thân" với từ "yêu" có liên quan gì đến nhau không? Tạm bỏ qua dòng suy nghĩ khó hiểu đó. Tôi nhìn em, nụ cười xuất hiện, bao giận dỗi đều tan biến, cả hai lại vui vẻ cùng về.

Hai tuần trôi qua, kì thi cũng cách không xa nữa, thay vì chăm chú ôn tập mặc kệ sự đời nhàm chán vô vị như thuở hào hùng tự kỉ, giờ tôi lại ôm nỗi trằn trọc sáng tối về Chaeyoung. Tôi nhìn em bằng ánh mắt si mê, ánh mắt của tình yêu; em nhìn tôi với ánh mắt hồn nhiên, ánh mắt của tình bạn. Sự mâu thuẫn này quá lớn, Lisa này ngày đêm không ngừng đắn đo, tôi có nên nói cho em biết những gì tôi nghĩ không? Nếu nói phải nói bằng cách nào? Nói rồi thì phản ứng em ra sao? Em phản đối thì liệu những cuộc trò chuyện lúc ra chơi hay cái âm thanh bước chân chung một lề đường có còn không?

Chẳng có gì bất ngờ nếu địa điểm học tập thư viện thường ngày của LaLisa tôi thay đổi thành công viên cũ sau trường; cũng chỉ muốn tạm gác hình bóng em sang một bên để quyết tâm ôn thi. Nếu thư viện có độc giả, mọt sách đến ngắm chữ ngắm văn thì ở cái công viên này chỉ có trời, mây, gió, cây, cỏ, Lisa và đá cuội, thỉnh thoảng lại có vài bé mèo hoang nằm nghỉ. Tất nhiên tôi không ngốc đến mức chỉ đem sách vở; đem khá nhiều là đằng khác, trong cái balo vịt vàng, một bình nước, 2 quyển sách, 3 tập tài liệu ôn thi, vài cây bút và hình Chaeyoung..

Đưa mắt nhìn tập tài liệu dày như mặt thớt, chưa bao giờ tôi cảm thấy lười biếng đến vậy, năm trước Lisa tôi sẵn sàng ngồi mọc rễ ở thư viện để giải 2 cuốn bài tập toán nâng cao trong nửa ngày liền, bây giờ chỉ muốn nằm dài ở đây nghĩ về em. Có phải ai yêu rồi cũng dở hơi như tôi không?

Lật trang đầu tiên, những con chữ trong này làm tôi gợi nhớ về hồi thứ năm tuần trước dò bài cùng em; điên mất! xua tay khỏi cái suy nghĩ mê muội vừa rồi, lật trang tiếp theo, này lại làm tôi nhớ đến cái hôm em vừa giảng lại bài vừa đút cá viên cho tôi; LaLisa là tên u mê! Tôi thực sự không thể tiếp tục cái đà này mà học bài ôn thi được, phải thay đổi chiến thuật.

Dẹp hết đống tài liệu qua một bên, lấy hình Chaeyoung ra, quả thật tâm trang tập trung hơn rồi; lôi từ balo đống giấy bút, ngước nhìn bầu trời xanh biếc, cảm nhận nhiệt độ lạnh buốt với chiếc quàng cổ caro; họa lại mĩ nhân vào giấy trắng, đường cong ngọt ngào ở môi, nét chì mềm mại ở đuôi mắt, đầu bút uyển chuyển ở khuôn cằm, đỉnh tóc; mọi thứ kết hợp tạo thành một bức kiệt tác tuyệt vời, biết dùng lời nào mà tả cho trọn cái vẻ thu hút khó cưỡng ấy. Tranh vừa dứt bút cũng là lúc những bông tuyết trắng ngần bắt đầu rơi, như vậy chẳng khác nào cảnh vật đã đẹp lại càng đẹp hơn. Không cần ly cacao nóng nào cả, giá mà bây giờ có Chaeyoung em ở đây với Lisa tôi thì có lạnh đến cắt da cắt thịt cũng bỗng chốc mà hóa ấm áp lạ kì.

Thế là sau buổi ôn bài đó, kết quả không đoán cũng biết được tôi đem bộ não không một chữ học thuộc về nhà. Đèn sáng sách soi, chầu chực dưới chăn mò mẫm từng từ từng chữ nhét vào đầu thay vì ôm mộng đẹp bên giường êm như thường ngày. Lờ đờ đến tận 1 giờ sáng, Lisa này thầm trách Park Chaeyoung, nữ nhân đã nhẫn tâm gieo rắc tương tư cho tôi, bây giờ lại cố chóng hai mắt, co giãn đồng tử ra học bài, chợp mắt vài tiếng thôi là bài kiểm tra ngày mai in trứng gà mực đỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro