Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hai tuần nữa là thi học kỳ, tôi thật không ngờ là nó đến nhanh như vậy. Là vì Lisa tôi chú tâm vào đời sống nhân loại quá mức hơn mọi năm hay là thời gian trôi chóng vánh hơn tôi từng nghĩ.

Mọi thứ xảy ra rất bình thường nhưng với cái đà học bài thi mơ màng này thì có lẽ kết quả sẽ không mấy khả quan mất. Cứ sáng rồi tối, cứ trưa rồi chiều, cứ mở mắt ra rồi rơi vào mộng đẹp, cứ cầm sách lên là nhớ đến em; xem cuộc đời có trêu ngươi LaLisa này không chứ? Suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định sau kì thi sẽ nói cho Chaeyoung em nghe hết tâm tư của mình.

Một sáng chủ nhật bình dị, tâm trạng hôm nay của tôi vô cùng tốt, yên ả không chút gợn sóng; không phải cắm mặt ngồi lì ở nhà ôn bìa quằn quại nữa, Lisa tôi sẽ chính thức đi tới thư viện!.. cùng em. Đến nơi, chọn một chỗ ngồi phù hợp, phô đống bài tập cùng đống tài liệu ôn thi dày cợm ra bàn, bọn tôi bắt đầu cuộc chạy đua não bộ. Thú thật thì việc tập trung vào bài khi ngồi kế nữ nhân tên Park Chaeyoung kia là một điều cực kì khó! Cái dung nhan mặn mà đó, cái điệu bộ chăm chú đó, mọi thứ thật dễ mê hoặc LaLisa này, em quá đỗi hoàn mĩ. Chợt giật mình khỏi sự hấp dẫn đó, tôi cố tỏ vẻ tập trung nhìn chằm chằm vào sách; thầm nghĩ chàng trai nào mà trở thành người tình trong mộng của em thì tên đó quả thật may mắn! May mắn? tự hỏi bản thân liệu tôi có là cái tên may mắn đó không nhỉ?

Sau dòng suy nghĩ, tôi ngó mắt nhìn em, người con gái vẫn chú tâm vào những con chữ. Bỗng em nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu.

- Sao vậy? mặt tớ dính gì à?

- À không tại hơi đói..

- Hả? nhìn tớ giống thức ăn lắm sao?

Trợn to mắt, mồ hôi bắt đầu toát đầy trán. Chaeyoung em nói như vậy chẳng khác nào gián tiếp làm người khác nghĩ bậy. Nhìn khuôn mặt có phần nghiêm trọng của tôi, em lên tiếng.

- Đùa thôi, haha, ôn bài cũng khá lâu rồi, tụi mình đi ăn nha?

- À.. ờm haha

Tôi chỉ biết gượng cười rồi rời khỏi ghế để đi cùng em. Dừng chân tại một quán bánh gạo lề đường truyền thống, chờ đợi vài phút thì phần ăn cũng được đem ra, kèm theo là hai ly sinh tố xoài thơm phức. Mọi thứ rất vừa miệng, ở cái mùa đông âm độ này mà thưởng thức một dĩa bánh gạo nóng cùng em thì ôi thôi, xin người đóng băng con ngay lập tức! Không hiểu sao khi cầm ly sinh tố vàng óng ấy lên uống, mũi tôi lại thoang thoảng mùi em, này có gọi là biến thái không chứ? Thật đáng xấu hổ!

Ngày chủ nhật trôi qua một cách yên bình, lượng kiến thức tuyệt vời thâm thúy trong tập tài liệu kia có lẽ em đã tiếp thu và thuộc nhớ rất tốt, còn tôi thì không. Thử hỏi xem, một kẻ dở người từ đầu buổi đến cuối buổi, trong đầu chỉ tồn tại hai chữ "ngắm em" thì bài học có tự nhiên mà xuất hiện trong não được không chứ? Thế là lại một lần nữa, đèn sách đêm khuya, mở to hai mắt cố gắng ôn bài.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, điều hiển nhiên là cặp thiên nhãn của tôi đã tô thêm hai đường lọ nghẹ. Không ai biết Lisa tôi đã vất vả đến chừng nào khi phải vừa học bài thi vừa đấu tranh tâm lí với sự tương tư cực đại về Park Chaeyoung, như vậy có được nhận thêm bằng khen bonus không?

Hoàn thành bài làm, tôi quyết định thư giãn tịnh tâm một tí, và quyết định sáng suốt hiện lên, Lisa tôi sẽ vẽ em. Không bao lâu, bằng những đường nét điêu luyện nhiều năm của một họa sĩ giấu nghề, trên tờ giấy nháp trắng nhạt nhẽo, bức họa một giai nhân ra đời. Vài phút ngắm ngía người đẹp thì chuông hết giờ cũng vang lên, rời khỏi phòng với khuôn mặt phấn khởi, tôi nhanh chân chạy tìm em, cùng nhau ra về.

Như dự định, ý nghĩ nói hết tâm tư với Chaeyoung được tôi thực hiện ngay sau khi ngày thi kết thúc. Đi qua đi lại hơn một giờ đồng hồ trong căn phòng quen thuộc, LaLisa tôi đương nhiên sẽ không đủ can đảm mà nói thẳng với em. Ngồi xuống ghế, nhìn đống tranh cọ cạnh giường, trong đầu tôi chợt nảy lên một ý tưởng. Vơ một xấp giấy, tôi đo lường thật kĩ, cắt xé thật khéo thành một mảnh giấy. Mở cái hộp gia tài sắc màu ra, Lisa tôi miệt mài tô vẽ, trang trí; cuối cùng là viết hết tâm tình vào, dán kín lại, hoàn thành! Gọi đây là thư tình thì nghe sến súa thật nhưng không gọi là thư tình chả nhẽ gọi là giấy vệ sinh. Không thể ngờ rằng LaLisa này có ngày lại làm nên cái vật hoa lá đến vậy.

Một buổi chiều cuối đông, quan sát em từ xa, người con gái xinh đẹp mà tôi thầm thương trộm nhớ; em đứng tại quán café bọn tôi thường lui tới. Chờ một hồi, người cần đến cuối cùng cũng đến, Jisoo chị lại gần chào hỏi em, xong rút từ túi áo, đưa một tờ giấy.

- Chị hẹn em ra đây có gì không?

- Này! Lisa nhờ chị đưa cho em.

Từng cử chỉ biểu cảm của Chaeyoung em, Lisa tôi quan sát rất rõ. Đôi đồng tử đen láy đấy giãn ra, vẻ mặt bất ngờ mở to hai mắt.

- Lisa cậu ấy.. ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro