Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc mừng cô trở về cũng kết thúc nhanh chóng Cậu Hai làm loạn như vậy thì còn tiệc tùng gì nữa chứ ,sau khi nói xong thì anh ta cũng đã ngủ từ lúc nào không hay Lệ Sa không mấy hài lòng mà liền trở về phòng của mình ,Ông Bà Hội Đồng chỉ biết đứng đó nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán.Ông Bà cũng cho người dọn dẹp hết bàn tiệc đó xong xuôi rồi Ông Bà Hội Đồng cũng trở về phòng.Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui nhưng mọi thứ thì lại không như tưởng tượng.

Lệ Sa vừa tắm xong thì đi ra ngồi xuống bàn để đọc sách ,đang tập trung vào quyển sách thì cô cảm giác cứ như có ai đó đang thập thò ở ngoài cửa phòng mình.

"Là ai ,ai thập thò trước cửa phòng tôi?"

Người đang đứng ở ngoài nghe cô cất giọng lên liền có chút sợ hãi mà lùi lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Người đó đi vào cô cũng không mấy quan tâm chỉ chăm chú đọc quyển sách trên tay mình.

"Dạ..dạ bà kêu con đem ly cà phê cho cô 3"

Lệ Sa gật đầu một cái rồi ra hiệu để đó nhưng vẫn không ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình một cái ,người con gái kia mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào Lệ Sa miệng thì lắp bắp mà nói nhỏ đẹp quá, đẹp quá nhưng không may những lời đó đã lọt vào tai của Lệ Sa ,cô gấp quyển sách đó lại rồi để lên bàn ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình một cái,thấy Lệ Sa nhìn lên thì người đó liền cúi mặt xuống.

"Tên gì"

"Dạ..con tên là Phác Thái Anh "

"Tên đẹp"

Gì chứ Cô 3 Lệ Sa đang khen Thái Anh đó sao ,Thái Anh ngại ngùng hai má đỏ nhẹ lên trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vô cùng từ đó tới giờ chưa có ai khen tên Thái Anh là đẹp hết huống hồ gì lời khen đây là của cô 3 chứ Thái Anh cứ đứng đó mà cười tủm tỉm những hành động đó đều lọt hết vào tầm mắt của Lệ Sa.

"Con Thái Anh đâu,ra bà biểu"

Đang đứng đó thì có tiếng Bà Hội Đồng kêu lên làm cho Thái Anh giật mình mà nhanh chóng chào Lệ Sa rồi chạy nhanh ra ngoài, Lệ Sa cười nhẹ một cái rồi không nghĩ gì nhiều nữa cô lại tiếp tục mở quyển sách ra rồi ngồi đó đọc suốt cả một đêm.
_______________________________________

Sáng hôm sau,Lệ Sa đang say trong giấc ngủ thì bất ngờ nghe có tiếng động lớn làm cô giật mình tỉnh dậy khi ngủ thì dù có tiếng động nhỏ cũng làm cô giật mình tỉnh dậy huống hồ gì đây là tiếng động lớn tới như vậy Lệ Sa có chút bực mình mà bước xuống giường lò mò đi ra ngoài xem có chuyện gì.

"Trời ơi,có mấy cái chén bưng cũng không xong bộ mày định đập hết chén bát trong cái nhà này hả"

Từ xa cô nghe được tiếng con Mén chửi bới um sùm cô đi từ từ xuống nhà dưới xem có chuyện gì,con Mén nó thấy cô đi xuống thì giật mình lùi lại vài bước không dám nói thêm tiếng gì nữa.

"Có chuyện gì mà sáng sớm um sùm "

Lệ Sa có chút bực mình mà nói mặt cô nhăn nhó vô cùng khó chịu,cũng phải nguyên đêm ngồi đó đọc sách vừa đau lưng lại vừa mỏi mắt vậy mà muốn ngủ ngon một chút cũng không được như vậy ai mà không bực cho được chứ.

"Dạ tại con Thái Anh nó làm bể chén nên con la cho nó chừa"

Lệ Sa hơi nhíu mày lại rồi nhìn qua Thái Anh đang đứng đó,Thái Anh thấy cô đang nhìn mình thì vô cùng sợ hãi còn nghĩ chắc hôm nay sẽ bị cô 3 đánh đòn một trận tơi bời lại còn bị bỏ đói không cho ăn cơm ,nhưng mọi chuyện lại khác xa với những gì Thái Anh suy nghĩ cô đứng đó nhìn một hồi thì kêu con Mén lụm hết mấy cái miểng chén, Mén nó bực tức liếc Thái Anh một cái rồi cúi người xuống nhặt hết mấy cái mảnh vỡ dưới đất.

"Mày còn đứng đó làm gì đi ra chợ mua đồ về đây"

Mén nó ngưng nhặt mảnh vỡ chén rồi quay sang trừng mắt nói với Thái Anh,Thái Anh sợ hãi mà gật đầu lia lịa rồi đi vào trong xách cái giỏ với cái nón lá chuẩn bị đi ra chợ.

"Khoan,đứng đợi cô một chút cô cũng muốn đi chợ"

"Không được đâu cô 3 ,Bà biết được là la con chết"

"Không được cái gì mà không được ,đứng đó đợi cô chút"

Thái Anh cũng đành nghe lời mà đứng đó đợi Lệ Sa đi ra.

Tại một khu chợ tấp nập đông đúc người cô đi trước còn Thái Anh thì đi theo sau ,mọi người trong chợ ai nhìn thấy sự hiện diện của Lệ Sa thì ai ai cũng nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ vô cùng ai nấy cũng đều xì xào to nhỏ với nhau,Thái Anh đi theo phía sau nên là cũng nghe được những lời khen từ mọi người ở đó, Thái Anh nghĩ trong lòng sau này ai mà lấy được cô 3 Lệ Sa chắc là phải có phước lắm đang vừa đi vừa suy nghĩ thì có tiếng nói cất lên làm nàng giật mình.

"Hay là mua cá nấu canh chua đi tự nhiên cô thèm món đó quá "

"Dạ! cô đứng đợi con một chút nghen"

Lệ Sa gật đầu một cái Thái Anh liền chạy đi lại sạp cá gần đó mà lựa cá trong lúc đợi thì cô cũng đi một vòng khu chợ xem sao,vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm khi xưa cô hay cùng mẹ mình ra chợ nghĩ đi nghĩ lại đúng là không có gì yên bình bằng quê hương nơi mình được sinh ra, đi được một hồi thì đằng xa hình như đang có chuyện gì đó người dân đang xúm lại rất đông do cũng tò mò nên cô cũng đi lại chổ đó.

"Cậu Hai ,cậu tha cho con"

Tiếng van xin của một người chạc tuổi trưởng thành đang quỳ xuống dưới đất dập đầu lia lịa.

"Được , muốn tao tha cho mày thì mày làm con chó sủa cho tao nghe đi"

"Cậu ơi ,con van xin cậu tha cho con "

"Mày nhiều lời quá có làm hay không"

"Dạ..dạ con làm,con làm mà cậu"

Người đó cắn răng chịu đựng cúi thấp người xuống làm tư thế giống như là lời Cậu Hai Minh vừa nói lúc nãy, nước mắt hai bên tuôn ra nhưng vẫn phải nhẫn nhịn mà làm Cậu Hai Minh ngồi đó có vẻ rất phấn khích mà cười lớn tay không ngừng vỗ vào nhau miệng không ngừng kêu lên.

Sủa đi,sủa nhanh lên cho tao.

Những người đứng đó không ai dám xen vào giúp anh ta vì họ biết nếu ai mà dám phá hỏng chuyện của Cậu Hai thì coi như người đó sẽ bị Cậu Hai bày trò kím chuyện đủ điều sẽ không buông tha,giây phút người kia chuẩn bị làm theo thì có một lực kéo mạnh kéo anh ta đứng dậy mọi người đứng đó nghĩ ai mà có gan lớn xen vào chuyện của Cậu Hai nhưng khi nhìn lại hóa ra là cô 3 Lệ Sa những người đứng ở đó cũng mừng thầm cho anh chàng kia ,anh ta nhìn thấy cô mà không khỏi vui mừng vì mình đã được cứu.

"Anh đang làm cái trò gì vậy anh hai"

Cậu Hai Minh tắt hẳn nụ cười tức giận đứng dậy đi lại chổ Lệ Sa tay siết chặt lại rồi hất mặt lên nhìn cô.

"Làm gì là chuyện của tao không liên quan tới mày mau tránh ra"

"Thằng kia mày mau bước qua đây cho tao"

Anh ta nhìn thấy Cậu Hai đang đứng đó kêu mình trong trạng thái đang tức giận thì chân tay không khỏi run rẩy ,mồ hôi từ hai thái dương chảy xuống miệng thì mím chặt lại đi lại chổ Cậu Hai.

"Mày đi ,đi về nhà nhanh đi " Lệ Sa lên tiếng.

"Con cảm ơn cô 3 Lệ Sa nhiều lắm ,con đội ơn cô"

Nói xong thì anh ta chạy bán sống bán chết về đi về nhà mặc cho có người đang đứng đó tức giận run người ,mọi người xung quanh đó cũng từ từ giải tán đi hết để tránh gây phiền phức cho bản thân.

"Mày..."

"Anh nên nhớ anh là Cậu Hai của nhà họ Lạp đừng có cư xử theo cái cách đó mọi người không ai nể nang anh đâu ngược lại họ còn không coi trọng anh !"

Nói xong cô bỏ đi ra khỏi chổ đó mặc cho anh cô đang đứng đó tức giận đập hết đồ trong quán đó ,Thái Anh đã đứng đó từ lúc mua cá xong trở lại thì không thấy cô đâu nên đã hỏi mọi người xung quanh rồi chạy tới chổ đang có nhiều người vây quanh đó, thấy Lệ Sa từ trong đó bước ra nên là nàng cũng đi theo sau cô, Thái Anh vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa coi bộ cũng có cảm tình với cô 3 Lệ Sa rồi vì cô là người tốt ,hiền lành,biết cách cư xử không phân biệt giàu hay nghèo, không giống với anh của cô nên là rất được lòng mọi người không riêng gì Thái Anh.

Về đến nhà Bà Hội Đồng đang ngồi trước nhà uống ước trà thì nhìn thấy bóng dáng Lệ Sa đang từ ngoài cổng đi vào trong nhà.

"Ủa, con đi đâu mới về vậy Lệ Sa"

"Dạ ,con đi ra chợ"

Bà Hội Đồng nghe vậy thì liền nhìn qua Thái Anh.

"Mày có biết ngoài trời đang nắng hay không mà dắt cô 3 đi ra ngoài chợ hả"

"Dạ..."

"Là con muốn đi ,mẹ đừng la nó"

Nói xong cô nhìn qua Thái Anh ra hiệu cho nàng xuống dưới nhà bếp,Thái Anh nhìn qua bà Hội Đồng thì bà cũng gật đầu một cái.

"Không biết thằng anh con nó lại đi phá phách ở cái xó nào rồi"

Cô muốn nói ra những chuyện lúc nãy cô thấy ở ngoài chợ cho Bà Hội Đồng nghe nhưng vì thương bà không muốn bà phải lo lắng nhiều cho nên là cô cũng dấu đi chuyện đó mà không kể với bà.

"Con cũng không biết"

"Con với chả cái"

"Mà con đói chưa muốn ăn gì không để mẹ kêu tụi nó làm cho con ăn"

"Lúc nãy con ra chợ có kêu Thái Anh nó mua con cá về để nấu canh chua rồi mẹ"

"Trời ,mẹ quên luôn con gái của mẹ thích món canh chua "

"Thôi ,giờ để mẹ xuống bếp chính tay mẹ sẽ nấu món đó cho con ăn"

"Dạ, được Bà Hội Đồng đây nấu cho ăn là phước ba đời rồi hahaha"

"Thôi đi , cô nịnh quá "

"Hahahaha"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro