Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết nên là sẽ có những sai sót gì đó hoặc là nó sẽ không có ấn tượng tốt đối với mọi người hoặc là mọi người sẽ không cảm nhận được gì đó từ fic này do là mình cũng đang tập viết tiểu thuyết nếu mọi người hong thích thì có thể hong đọc nha

___________________________________

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nhà Ông Bà Hội Đồng Lạp vì đứa con gái yêu dấu của ông bà đã trở về sau 5 năm du học ở Pháp nghe tin cô trở về ông bà không khỏi vui mừng, tất cả những gia đinh trong nhà đang hì hục làm việc để chuẩn bị một bữa tiệc linh đình nhất từ trước đến nay .

Ở cái làng này không ai mà không biết tới tiếng tâm của gia đình họ Lạp vốn dĩ giàu có nhất vùng con cái trong nhà đều là những người học cao hiểu rộng khiến ai nhìn vào cũng phải nể nang kính trọng vô cùng.

Người ngoài nhìn vào thì thấy vậy chứ sự thật chỉ có duy nhất cô 3 của nhà họ Lạp là người ham học vốn dĩ thông minh từ lúc nhỏ,lên 12 tuổi thì đã biết nói được nhiều thứ tiếng khác nhau và viết tay ,tuy không cần phải tranh giành với bất kì ai thì cũng có thể lấy được suất học bổng sang Pháp du học khiến cả dòng họ lối xóm phải nể phục cô làm cho ông bà hội đồng nở mày nở mặt với bà con trong lối xóm .

Khác với cô thì Cậu hai Minh trong nhà cũng là anh lớn trong nhà từ lúc nhỏ đã được ông bà hết sức cưng chiều nên lớn lên đã ỷ lại nhà mình giàu có nên không chú tâm vào việc học suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng cho tới khi đến lớn tính khí vẫn không có gì thay đổi ,vẫn ăn chơi có lúc lại gây ra chuyện khiến ông bà hội đồng phải giải nguy cho cậu ta hết lần này đến lần khác.

"Thằng Sơn đâu"

"Dạ, ông kêu con "

"Mày chạy ra xem cô 3 bây về tới chưa"

Thằng Sơn gật đầu một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ngó qua ngó lại coi xe rước cô 3 về hay chưa .Nó đứng một hồi thì thấy chiếc xe đang từ phía xa chạy tới ,nó vui mừng chạy thật nhanh vào trong báo cho ông bà biết.

"Ông bà ,cô 3 về tới rồi ,ông bà ơi "

Ông bà vui mừng mà chạy ra sân xem,trước sân chiếc xe màu đen cổ điển đậu trước nhà tất cả bà con lối xóm đều ồ ạt thi nhau ra xem ai nấy đều bàn tán xôn xao không ngớt ,người con gái trong xe nhìn ra cửa kính rồi nở một nụ cười hiền hậu

Cạch

" Dạ ,con mời cô 3 xuống xe "

Cô bước xuống xe nhìn sơ cảnh vật xung quanh sau 5 năm xa cách ,ông bà nhìn thấy con gái thân yêu của mình sau 5 năm mà vui mừng khôn xiết liền tới ôm chầm lấy cô ,Bà Hội Đồng ôm lấy cô mà khóc nức nở vì thương nhớ con mình

"Trời ơi con gái tui"

"Con gái của mẹ đây , nhìn coi mẹ mít ướt chưa kìa"

Lệ Sa nói lời trêu chọc bà để an ủi một phần nào đó ,Ông Hội Đồng đứng đó nhìn hai mẹ con đang vui vẻ ôm lấy nhau thì cũng cảm thấy vui theo.

"Cha"

Lệ Sa cười tươi đi tới ôm lấy ông, vỗ vỗ lên lưng cô vài cái rồi rời ra ,cô hôn nhẹ lên má ông một cái, hai cha con nhìn nhau cười vui vẻ mà không biết nói gì hơn.

"Thôi vào nhà đi không thôi thức ăn nguội hết mất ngon"

"Dạ"

Lệ Sa vui vẻ mà dìu lấy bà Hội Đồng Đi vào trong nhà ông Hội Đồng cũng đi theo phía sau,tất cả mọi người trong lối xóm ai nấy cũng lần lượt ra về nhưng từ xa vẫn còn nghe văng vẳng  tiếng họ bàn tán xôn xao đâu đó vẫn nghe được những lời khen dành cho Lệ Sa thốt ra không ngừng.

Vào bên trong nhà cô dìu bà ngồi xuống ghế rồi nhìn lại mọi thứ xung quanh căn nhà vẫn như ngày nào không có gì thay đổi nhiều ,Lệ Sa mỉm cười hài lòng rồi kéo ghế ngồi đối diện Ông Bà Hội Đồng,những đứa người ở trong nhà đứa nào đứa nấy đều thập thò ở đằng sau nhìn lên nhà trên mong là có thể thấy được mặt của cô 3 Lệ Sa sau 5 năm không gặp không biết cô có gì thay đổi hay không ,nhưng tụi nó nghĩ cô du học từ Pháp về chắc bây giờ phải xinh đẹp  và giỏi giang lắm.Tụi nó tranh dành nhau dọn thức ăn lên mục đích là để nhìn thấy mặt cô Lệ Sa.

"Ăn đi con ,ăn nhiều vô nhìn con gầy quá"

Bà Hội Đồng nhìn thấy cô thân thể gầy gò như vậy thì không ngừng xót xa chỉ muốn thời gian sắp tới sẽ tẩm bổ cho đứa con gái yêu của Bà có da có thịt lại thì mới an tâm được.

"Bộ qua bên đó bây không ăn uống đầy đủ hay sao mà nhìn gầy trơ xương ra thế kia"

Ông Hội Đồng nghe bà nói vậy thì cũng nhìn lên quan sát Lệ Sa đúng như lời Bà Hội Đồng nói cô ốm đi nhiều rồi ,ông cảm thấy xót cho đứa con gái của mình một thân một mình đặt chân qua bên đất nước xa lạ đó, lo chuyện học hành đã đủ mệt rồi đã vậy còn ăn uống không được đầy đủ.

"Đâu có ,con vẫn ăn uống đầy đủ mà cha mẹ"

"Thời gian sắp tới chắc tui phải tẩm bổ cho cô mới được "

"Được,được con thích lắm hahaha"

Ông Bà Hội Đồng và Lệ Sa đang ngồi trên bàn cơm cùng nhau ăn nói chuyện vui vẻ thì từ xa có một thân hình cao lớn chững chạc loạng choạng từ sân đi vào trong nhà,Ông Bà Hội Đồng đang ngồi cười thì cũng tắt hẳn đi nụ cười đó.Lệ Sa ngồi đó thì hơi nhíu mày mà nhìn người đàn ông đang loạng choạng đi vào miệng thì liên tục lẩm bẩm cái gì đó.

"Con mén đâu rồi,ra bà biểu"

"Dạ bà kêu con"

"Mày dìu cậu hai mày vô phòng nghỉ ngơi đi"

Nó gật đầu rồi chạy đến chổ Cậu Hai Minh rồi đỡ cậu dậy ,dìu được một đoạn nhỏ thì bất ngờ Cậu Hai lại đẩy con mén ra rồi đi lại chổ Lệ Sa đang ngồi ở đó mà lên tiếng.

"Ức..mày về mà không biết chào thằng anh này một tiếng sao"

"Anh say rồi ,về phòng ngủ đi"

"Tao ức..không có say "

"Sao mày không ở bển luôn mò về cái nhà này để làm gì "

Anh dùng tay chỉ thẳng vào mặt Lệ Sa có chút lớn tiếng ,mùi men rượu từ trong miệng anh phát ra làm cho Lệ Sa vô cùng khó chịu Lệ Sa từ trước đến giờ rất ghét phải ngửi thấy mùi men rượu vì nó làm cho cô cảm thấy buồn nôn khó chịu vô cùng.Cô nhíu nhẹ mày lại không quan tâm người đang đứng đó liên tục nói mà tiếp tục cầm đũa dùng cơm.

"Mén dìu Cậu mày vô buồng nhanh"

"Dạ"

Nó đi lại đỡ lấy tay Cậu Hai kéo đi nhưng lại bị hất mạnh ra làm nó mất trớn mà té nhào xuống đất.

"Có phải mày khinh thường tao đúng không hả"

"Trời ơi tao lạy mày Hai Minh ơi mày đừng có kím chuyện với Lệ Sa nữa nó mới về nhà thôi"

"Ức..Ông Bà thấy tui không giỏi giang thông minh bằng nó nên bây giờ hùa nhau bênh vực nó đúng không "

Rầm

Tiếng đập bàn lớn phát ra làm ai cũng phải giật mình một cái ,Lệ Sa đứng dậy hai mắt hơi đỏ vì tức giận mà rời khỏi bàn ăn đi lại chổ Hai Minh ,Ông Bà Hội Đồng thấy vậy liền hốt hoảng đứng dậy ,mấy đứa người ở trong nhà cũng không dám ló đầu ra chỉ biết nấp vào mé cửa hé hé con mắt ra để xem.

"Anh làm loạn đủ chưa đừng nghĩ tôi đi du học thì không biết ở đây anh sống ra sao anh làm cái gì ,anh không lo học hành mà suốt ngày chơi bời làm khổ cha khổ mẹ tôi cứ tưởng lúc trước do anh còn nhỏ nên ham chơi nhưng bây giờ khi mà anh ở cái tuổi trưởng thành như này mà vẫn chứng nào tật đó"

Lệ Sa tức giận mà nói ra hết những lời đó ,Ông Bà Hội Đồng chỉ biết đứng đó mà quan sát xem sao.Mấy đứa người ở trong nhà không biết sao tụi nó lại thích thú khi mà cô Lệ Sa mắng Cậu Hai chắc là nó thấy thời gian qua Cậu Hai làm khổ Ông Bà Hội Đồng nhiều rồi nên tụi nó thấy thương,mấy đứa nó nhìn nhau cười cười nhưng chỉ riêng một người duy nhất nãy giờ chỉ đứng đó quan sát không bàn tán cũng không cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro