1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thưa La Tổng, ông Yuaka có gửi bản hợp đồng cho bên mình. Ông ấy nói vào tuần tới ông sẽ đến gặp chị để nói rõ hơn về nó. Còn đây, chị xem qua thử đi"
*Nữ thư ký Min mang đến tận nơi đưa cho Lisa xem*

"Tôi đang mệt, mấy chuyện đó để sang một bên đi. Lát nữa tôi sẽ xem."
*Lisa chán nản nằm trên sofa với một khuôn mặt đầy mệt mỏi, nhìn qua ánh mắt ta có thể thấy một nỗi u tối sâu trong đó*

-"Dạ được, em sẽ để nó trên bàn. Chị có cần một ly nước khoáng hay không?"
*Nghe câu trả lời, cô sựng bước gập ngay bản hợp đồng cất đi trong lúng túng khi nhìn thấy ánh mắt đó*

Lisa thở dài, quay người ra hướng cửa kính nhìn ngắm xã hội ngoài kia với một tinh thần trống rỗng.

-" Um...nếu được thì lấy cho tôi một cốc cà phê, cho thêm chút sữa nhá.Và đừng làm phiền tôi hết ngày hôm nay. Cảm ơn."

Thư ký Min khẽ gật đầu, đi ra ngoài đóng nhẹ cửa nhất có thể. Ồn một chút chắc hẳn là ăn một trận té tác từ Lisa vì hôm nay cô đột nhiên khó ở đến lạ thường...

Sau tiếng đóng cửa, Lisa gục mặt xuống sofa. Trong cái gọi là áp lực, từ gia đình đến công việc. Không lúc nào cô được thoải mái.

Vì cô là con út trong nhà, kể từ khi cô lên chức tổng giám đốc ở tập đoàn của cha mình. Thì mọi chuyện đều đổ dồn vào cô, không còn là một đứa con gái suốt ngày ở bên cha mẹ, cũng chẳng thể ăn bữa cơm nào đủ mặt thành viên trong gia đình.

Chán nản, suy sụp mọi thứ tệ nhất đều có trong đầu, hơn thế cô có thể  rơi vào trầm cảm nếu tiếp tục như thế này mãi, khiến cô nhiều lúc tự hỏi *Tại sao mày lại thành ra con người như thế này...Giá như mày chưa từng tồn tại*

Một tuổi thơ đáng buồn, một quá khứ tủi thân.  Có khi về nhà mà gặp được mẹ, thì ngày đó là ngày thật may mắn với cô. Mẹ không so sánh tình yêu như cha cô. Đứa nào bà cũng thương đều, chỉ vì anh trai cô ma mãnh hơn. Nên mới chiếm hết tình thương của ông Liam

Nhưng Lisa vẫn mặc kệ nó, không có cô vẫn sống tốt đấy thôi...
Nằm suy nghĩ số phận của mình một hồi. Cô cũng có thể thoát ra được, mà vực dậy tinh thần hơn.

Đi đến bên bàn, lật bản hợp đồng ra xem sơ qua. Nhìn nó, bất giác khoé môi cô cong nhẹ lên. Ngồi vào ghế, cô bắt đầu công việc thường ngày.

*Tích..tắc...tích...tắc*

Đã hơn 8 giờ, đã tới giờ về nhà. Môi cô đã khô cả lên mà ly cà phê cô dặn đến giờ vẫn chưa thấy..khuôn mặt không hề có một biểu hiện của cảm xúc.

Sắp xếp xong, Lisa khoác áo vào, đi ra nhà xe nổ máy chạy về nhà. Mưa cũng bắt đầu đổ xuống, trên đoạn đường cô đi...

Vừa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào. *Tôi đã quyết định như thế nào, thì bà cứ nghe vậy đi*

Lisa thở dài đi vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cha mình đến chán rõ. Ông cũng đáp trả nàng bằng một cái nhìn. Sau đó cô bỏ đi lên lầu. Mẹ cô cất tiếng gọi trong khi bóng lưng cô đang đi khuất " Con đã ăn tối chưa Lisa?! Ăn tối đã con gái!"

Lisa đáp lại khi cô đã lên lầu " Con không đói đâu mẹ."

Đóng cửa phòng lại, thả mình lên giường. Không có lúc nào cô thấy thoải mái hơn bây giờ. Nằm lim dim, rồi cô thiếp đi mất một lúc.

Giật mình tỉnh dậy, nhìn lại đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Mà trên người vẫn còn mặc bộ suit từ sáng hôm qua. Đưa tay gãi đầu, cô vật vờ vì vẫn còn ngái ngủ bước vào phòng tắm.

Xong xuôi, ngồi trên giường lau tóc. Nhớ lại trận cãi nhau lúc nãy của cha mẹ, vì chuyện gì hai người như thế. Đang suy tư, âm thanh phát ra từ bụng cô đánh tan nó đi. Bụng cô đã kêu gào vì đói.

Người làm thì có thể gọi nhưng đã khuya. Cô cũng là người biết lo nghĩ cho người khác dù là kẻ hầu người hạ.
Tự mình xuống bếp nấu, mùi thức ăn bốc lên càng làm cô thèm thuồng...

Ăn no rồi thì lại kiếm gì làm vì không thể ngủ nữa. Ngồi đọc sách được một lúc, Lisa lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

Sáng hôm sau, như thường lệ, cô tìm cho mình một bộ suit hay bộ vest nào đó để đến cty. Vừa đi vừa cài tay áo, hết sức là lịch thiệp.

Lái xe đến công ty, thư ký Min đã chạy đến lảm nhảm bên tai mọi việc về ngày hôm nay khiến cô khó chịu. Bỗng Lisa khựng bước khi gần đến văn phòng của mình, đưa tay bảo Min ngưng nói một lát.

Mặt nữ thư ký ngơ ra chăm chú lắng nghe cô :"Cô có nhớ trước khi ra khỏi văn phòng tôi đã nhờ cô việc gì không?"

-"Ơ tôi.....
*Cô lại lúng túng, ráng nhớ lại việc ngày hôm qua nếu không nhớ làm phật ý Lisa là chỉ có mất chức*

-Cô không nhớ là đúng rồi. Từ ngày mai, cô không cần mang cà phê cho tôi nữa đâu, tôi không muốn uống nó nữa, và..có chuyện gì quan trọng thì hãy đến kiếm tôi, còn không thì đừng phiền tôi."

Nói xong lời nhắc nhẹ, cô đút tay vào trong túi, nhếch nhẹ khoé môi bước đi vào phòng, để lại thư ký Min với biểu cảm sượng đơ. Dường như nhận ra lỗi của mình rồi.

~~~1h30pm~~~

Sau cuộc họp đầy căng thẳng và có lời to tiếng. Lisa đã mệt rã người, ngã người vào ghế, định nghỉ ngơi một chút thì tiếng gõ cửa truyền vào.* Cốc Cốc*

Nghe tiếng gõ cửa có phần quen, lúc người bước vào cô mới nhận ra thì ra là ả ta. Khuôn mặt đã mệt giờ thêm bí xị ra.

-" La Tổng~ hôm nay em làm sao thế? Sao nhìn em mệt mỏi vậy?"
*Là Yuna, người tình cũ của Lisa, chỉ mới chia tay 2 tháng vì quan hệ bất chính với anh trai của Lisa. Nhưng ả vẫn tìm đến cô để làm tiền.*

-" Đừng nói nhiều, cô muốn bao nhiêu nữa. Muốn bao nhiêu nữa cô mới chịu tha cho tôi?"
*Giọng cô trầm hẳn ra, nói từng chữ mà hơi thở nặng nề*

-"Em nói sao chứ? Chị đến đây là chủ yếu là thăm em cơ mà, chị nhớ bảo bối của chị lắm~.."
*Ả ta vừa nói vừa tiếp cận luồn tay xuống ôm lấy cổ Lisa*

Lisa không hề có một chút cảm giác nào, còn tỏ rõ ràng thái độ chán ghét. Rời khỏi ghế, cô bỏ tay vào túi đứng nhìn sang toà cao ốc đối diện, chỉ tay về hướng đó.

"Anh ta không bồi dưỡng cho cô hay gì mà cô phải tìm đến Lisa này. Tôi nghĩ anh trai tôi cũng tốn không ít đâu ha. Giờ thì sao, bị bỏ phế rồi chứ gì?"
*Chỉ xong thì bật cười tỏ vẻ khinh thường ả, đi tới đi lui nhằm trách móc đối phương*

-" Lisa à~ chỉ mới có hai tháng thôi em. Em cho chị cơ hội có được không? Chị thật sự không có đường lui nữa. Anh ta tồi tệ hơn chị nghĩ. Lúc nào cũng xuống tay với chị cả."
*Ả ta nài nỉ, van xin được quay lại với Lisa. Không chần chừ mà tiến tới sau lưng khi Lisa quay lại, siết chặt vòng tay.*

"Cô buông ra! Tôi thật sự khinh bỉ loại người như cô đó Yuna. Anh trai tôi làm vậy là đáng tội của cô. Không thể trách ai được...trong đây có 50000 ngàn won. Lấy đi, và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Làm ơn..tôi xin cô đó"

Hành động này khiến Lisa nổi giận, cô kéo tay ả ta ra rồi đưa thẻ tín dụng cho cổ. Nhằm đuổi kẻ bội bạc này đi, không bao giờ muốn thấy nữa...

Yuna nhìn cô rồi chộp lấy thẻ bỏ đi mất. Cô đến đóng sầm cửa lại, vội chặn khoé lệ của mình sắp trào ra. Lisa trách mình thật nặng tình, cô ta đã như vậy mà cô vẫn không kềm lòng được mà rơi nước mắt...

-"*ha!* Suy cho cùng...người thương mình lại là mình tự đi thương chính mình...thật buồn cười"

Dù cho thì thầm vài lời như thế, cũng chưa đủ vơi đi nỗi đau trong lòng cô bây giờ. Lý do mà Lisa cứ tỏ ra lạnh lùng khó chịu với người khác là đây. Bị quá nhiều đả kích, cô bây giờ không còn tin tưởng vào ai được nữa, kể cả là mẹ cô....

~~~20:45pm~~~ *Tít-tít-tít-tít*

Lisa mãi lo cặm cụi vào đống giấy tờ quên mất giờ giấc, nhìn ra ngoài cửa kính đã tối om. " Chàaa~ đã trễ vậy rồi sao"

Cô bận tới nỗi phải đặt báo thức để đúng giờ về. Không thôi mẹ cô lại lo lắng. Như bình thường cô lấy xe, ngồi vào buồng lái, cầm chắc vô lăng, đạp mạnh phanh ga. Xe phi thẳng qua con đường cao tốc như một chiến mã xuất trận dưới màn đêm.

~~~~~~~

Đỗ xe vào gara, từng bước chân nện xuống đất kêu *lộp cộp lộp cộp* nó như toát lên vẻ uy quyền của một thế lực nào đó.

Bỗng mắt cô có chút hoài nghi nhìn những người trong nhà.

Sao hôm nay có gì đó khác lạ, họ niềm nở với cô hơn mọi ngày. Cha cô đó giờ, không khi nào có thái độ vui vẻ hay trao cho cô cái ôm ấm áp như này cả. Cô ngây người, đứng như trời trồng ngay đó.

Trong đầu cô liên tục hỏi, đây là thật hay giả, là mơ hay tỉnh. Ai nấy cũng bật cười, trước vẻ mặt của Lisa. Nói chuyện một lát, cha cô bảo " Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối cùng mọi người, tất cả đều đợi con về đấy",

Cô cũng chả tin mấy lời đường ngọt này cho lắm, bởi người ta có câu ruồi chết vì mật ngọt. Lên phòng vừa mới mở cửa, cô đã bị doạ cho sững người.

Một cô gái lạ đang ở trong phòng cô, và đang dọn dẹp. Những "thứ đồ quan trọng" của cô sẽ bị vứt lung tung mất.
Định hình được chuyện gì đang xảy ra, vội chạy vào ngăn cô gái đó lại.

"Ey, cô là ai?! Sao cô ở trong phòng tôi?  đừng có mạnh tay, đừng có dọn nữa!! Đừng đụng vào...êyyy"
*Nhanh lẹ cầm lấy tay đối phương ghì lại trước khi cô gái kia vứt mất cái thẻ nhớ trị giá 8tỷ won của mình..*

Cô gái với ánh ngây thơ, nhìn Lisa. Mặt đối mặt chỉ còn cách 12,13cm. Có thể cảm nhận được hơi thở của hai người trộn lẫn vào nhau. Lisa bị nhan sắc trước đánh gục nội tâm.Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được phong thái trước kia.

Buông tay nàng ấy ra, nhưng mới buông được một giây, nàng lại gom đống đồ của cô đi cất. Lisa lại phải giữ lại nhưng mãi nàng vẫn không nói một tiếng nào, quá nhiều chuyện xảy ra chung một ngày, khiến Lisa lại nổi giận, lớn tiếng nói" Cô bị thần kinh à?!!! Cô không hiểu tôi đang nói gì à?"

Ông Liam và mọi người cũng nghe tiếng ồn mà chạy lên xem. Dù sao cô cũng đã thấy rồi, sẵn ông cũng nói luôn. " Bất ngờ chưa con gái?! Đây là Park Chaeyoung, cha mang về để làm vợ con. Con bé có thể chăm sóc, lo lắng con thay cha với mẹ được rồi"

Cô tưởng đâu mình còn nghe lầm, kéo tay nàng tới gần ông hơn để hỏi lại câu ông nói " cha đang nói cái gì hả cha? Con không nghe rõ"

Ông liền lặp lại, câu nói vừa rồi. Lisa nhận ra thật sự mình không hề nghe nhầm. Ông cũng giải thích chuyện này cho cô rằng " Con sốc lắm chứ gì? Thời gian qua ba đối xử với con như thế, việc đó là kiểm tra xem con ra sao, vì ba lo ngại về cái giới tính của con Lisa à. Trước kia thì toàn chơi với tụi con trai, ngày càng lớn lại đi đứng, thậm chí cách ăn mặc lại càng giống hơn. Nhưng việc này mới quan trọng, cha  còn điều tra được con đã quen một cô gái tên là Yuna. Hôm nay cô ta có đến chỗ con đúng không? Tất cả là do ba bày ra, ba đã liên lạc và nhờ cô ấy cho cha thấy. *Hahahah*

Ông bật cười lớn tự hào với suy đoán của mình hoàn toàn đúng. Còn bên đây Lisa thì trầm tư, kế bên cô là cô vợ tương lai đang cố gắng giải thoát cánh tay mình khỏi tay cô. Vừa bỏ ra, nàng xoa xoa cổ tay, chắc có vẻ đau lắm.

Bĩu môi bất mãn, mẹ Lisa thấy vậy lấy hộp bánh mang vào đưa cho nàng. Nàng mới chịu ngồi im.

Nhìn nàng xong, thì cô quay sang nói với cha " Con rất vui khi cha có thể thấu hiểu cho con, nhưng cha à. Cha kiếm đâu ra một cô gái nhìn hành động thì như con nít. Thậm chí nãy giờ không hề nghe cô ta nói một câu, cô ta bị câm à?"

"Không, con bé nói chuyện được. Con nói sao chứ nhìn xinh xắn mà. Được đó, con gái đẹp trai của cha. Vậy thôi trễ rồi, ta về phòng ngủ trước. Mọi người ăn tối đi ha."

Không một lời giải thích, ông chỉ nói vậy rồi bỏ đi một mạch. Dường như ông muốn tránh né gì đó.....

Mọi người cũng bỏ đi xuống. Lisa đi đến đóng cửa lại rồi bắt tay dọn dẹp cái đống bừa bộn lúc nãy nàng đã gây ra....

Dọn mệt muốn tắt thở quay sang thì thấy nàng vẫn đang ăn hộp bánh đó có vẻ rất ngon. Cô mặc kệ mà đi tắm, vào trong nhà vệ sinh, Lisa lại bị làm cho một phen hú vía.

Bồn tắm toàn xà phòng và có cả nước tẩy. Những bộ đồ ưa thích của cô đã bị nàng cho thành một đống bùi nhùi. Lại tức giận, cô bước ra hỏi nàng với thái cọc cằn " Rồi ai bảo cô giặt đồ của tôi như thế hả?!!! Có biết làm không vậy, không thì đi chỗ khác chơi, đừng có mà thử thách sự kiên nhẫn của tôi nha! Cái đồ....cái đồ...."

Chưa kịp trút hết cơn thịnh nộ, Lisa đã dịu giọng lại im lặng luôn. Nhìn người trước mặt với hai hàng nước mắt rơi, cô kềm lòng "Thôi bỏ đi.*Xùyyy* coi như tôi đen đủi"

Cứ thế rồi bỏ vào phòng tắm. Một lúc lâu, cô tắm xong, quay sang vẫn còn thấy nàng ngồi ăn bánh, còn bật cả tivi để coi. Bỏ mặc nàng ở đó, Lisa xuống ăn tối cùng mọi người. Khi trở lên đã thấy nàng nằm lăn ra giường ngủ từ lúc nào.

Giường của mình bị chiếm trọn, nhưng là một người rất ga lăng, cô chọn lấy chăn trải xuống sàn cạnh giường ngủ tạm. Quan sát gương mặt của Chaeyoung gì đó đến từng chi tiết một, đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy ngay, để ồn ào nàng ta tỉnh giấc sẽ phiền phức. Nhìn lại cuộc gọi thì ra là tên anh trai xấu xa.

"Nghe đây!"

"[Alo em gái, nghe nói mới có vợ à? *Hahah* nghe cha nói là xinh lắm à? Chúc mừng nha!]"

"Rồi liên quan gì anh không?"

"[Đương nhiên là không, anh em ta lâu rồi không nói chuyện, nay anh gọi hỏi han xíu mà, đừng nói em vẫn còn ghim chuyện của Yuna nha*hahaha*"

"Anh trai à, làm ơn có tự tôn một chút đi, muốn chọc gan tôi à. Tôi không thèm để bụng với những người lòng lang dạ sói đâu *hưm!*"

"[Bao lâu không nói chuyện, giờ lên mặt dữ nha. Oke em trai, thì sẵn gọi em trai luôn nhá, anh nói cho em nghe nè, dù cho cố đến mấy mày cũng không được như anh mày đâu, em dâu tao sẽ nhìn mặt sao, tao sẽ cho mày thấy con trai là như thế nào*hahaha*]" *Tút tút tút*

Đúng là một tên cặn bã không có liêm sỉ, hắn nói vào tai Lisa những lời gây kích động tinh thần cô. Nó giống như một lời thách thức hắn nói với cô. Nghe xong cuộc gọi, Lisa nhìn lại Chaeyoung đang say giấc, nỗi lo âu lại ập đến với cô rồi. Bây giờ không những cô phải lo công việc mà còn mắc nợ thêm cái đồ ngốc này.

Cô vuốt mặt bất lực, mà nằm xuống yên giấc....

(Cho mik xin một sao đi mà👉👈 please)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro