2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, Lisa thức dậy như mọi ngày. Nhưng có cái gì đó lạ hơn ngày thường. Cô cảm thấy ấm hẳn ra, trong khi mình ngủ dưới nền nhà lạnh lẽo.Dụi mắt nhìn lại, cô mới nhận ra không ai khác mà là cô gái ngốc nghếch kia.

Nàng ôm lấy cô từ khi nào chứ, sao cô không hề biết. Cái cảm giác này, từ khi Yuna rời bỏ mình cho đến nay đã lâu lắm rồi cô mới có lại được.

Nhưng cô cũng chả thèm để ý đến nó đâu. Nàng chỉ là một người xa lạ, mới vừa gặp tối qua. Một mối quan hệ bắt ép, không ai biết ai thì làm sao có thiện cảm được.

Cô lật người nàng sang một bên, thức dậy chuẩn bị đến công ty. Mới vừa bước xuống lầu, cha mẹ cô liền hỏi
Ông Liam-" Chaeyoung đâu? Đáng lẽ giờ này con bé phải dậy từ sớm để chuẩn bị đồ cho con chứ?"

Bà Chitthip-" Phải đó!"

Ls- " Cần gì cô ta, con đâu phải bị tai biến đâu? Không phải cha nói cô ấy là vợ con à? Đó giờ con tự làm được tất cả mọi thứ, cha mang cô ấy về chỉ có phiền phức thêm"

Dứt lời Lisa đã đi khuất, ông bà chỉ biết nhìn nhau khi nghe cô nói vậy. Biết rõ tính tình của Lisa, ông vẫn thản nhiên mà cho qua, nhưng ông sẽ dạy lại cô gái họ Park kia thế nào là nhập gia tùy tục.

~~~~~~~~

Trong văn phòng, Lisa đăm chiêu nhìn lên bầu trời ngoài cửa kính. Mây đen ùn ùn kéo đến. Cô cứ thắc mắc mãi về lý lịch của người con gái họ Park kia. Xuất thân từ đâu mà có thể gặp được cha cô? Tại sao tinh thần và hành động như một đứa trẻ lên 5.

Đêm qua cô có hỏi đến, nhìn ánh mắt và lời nói của ông có phần tránh né, cô lại cảm thấy đa nghi. Liệu có khúc mắc gì mà một người tâm trí không được bình thường thì làm sao cha lại mang về cho mình, còn nói là sau này sẽ làm vợ của cô.

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra trong đầu Lisa...điện thoại bàn reo lên, cô đi đến nhấc máy " Thưa La Tổng, ông Yuaka đã đến và muốn gặp chị ạ"

Lisa mỉm cười, khoé môi của cô nói lên một nụ cười có ý đồ. " Cho ông ta lên đây đi"

Cô vừa trả lời thì tầm 5p, tiếng gõ cửa đã truyền đến. Ông ta và hai vệ sĩ đi theo sau, ánh mắt có phần không thích, cô nói
Ls-" Nếu chúng ta bàn về hợp đồng của hai bên thì tốt nhất chỉ còn lại hai nhân vật chính ha ông Yu!"

Ông ta dường như hiểu lời nói mây nói gió của Lisa. Liền ra hiệu cho hai tên ấy ra ngoài.
Yu-" La Tổng đã xem qua bản hợp đồng tôi đã gửi chưa ạ?"

Ls-" Tôi có xem qua, nhưng tôi không hiểu một chỗ, ý ông muốn đóng góp một số cổ phần vào tập đoàn La Thị, nhưng trong hợp đồng, nếu cổ phần tăng bên tôi sẽ được 35%. Còn nếu giảm, cty tôi phải đền bù ngược lại cho ông 60%. Thế là sao?"
*Lisa vừa liệt kê phần không hiểu, vừa liếc nhìn ông ta bằng ánh mắt có chút sát khí*

Yu-" A...à...là vì người Nhật chúng tôi rất quan trọng về vấn đề ăn hay thua. Tôi chỉ đề ra như thế, nếu như không muốn, mình cũng có thể bỏ qua phần đó....*hề hề*"
*Đôi mắt bắt đầu láo liên, như có tật giật mình khi Lisa nhận ra một phần gì đó trong giấy tờ, ông không đỡ trước được chuyện này, miệng thì nói lắp bắp, tay cứ đan vào nhau mà siết*

Ls-" Vậy tôi cần một đoạn ghi âm, chứ nói không ra vầy chả có ý nghĩa gì cả."

Yu-" Cần gì mấy cái đó, người Nhật rất uy tín cơ mà. Cô coi, đã có rất nhiều tập đoàn lớn và những bậc tiền bối tiếng tăm đều hợp tác với chúng tôi, không lẽ tôi đi lừa cô, khác nào lao đầu vào miệng hổ chứ?"
* Ông ta thấy chuyện làm ăn dần chuyển biến xấu. Bắt đầu ra chiêu thao túng tâm lý Lisa*

Ls-" Tôi biết chứ, bên ông Yuaka đây rất uy tín. Nhưng rất tiếc, cái uy tín đó không đủ để tôi đặt bút lên ký bản hợp đồng này..Sorry!"
* Lisa biết cây kim sắp đâm lủng bọc rồi, hắn đã dần lộ bản mặt thật của mình*

Yu-" Chuyện gì mình có thể bàn lại mà, đừng thẳng tính thế chứ La Tổng..."

Ls-"Thôi đừng giả nai ở đây nữa, ngưng đi! Đã hạ màn rồi ông Yuaka à. Ông đừng nghĩ tôi không biết ông và ThakSin đang thông đồng với nhau để đánh sập cái tập đoàn này. Có lẽ ông không thông minh như tôi nghĩ."
*Lisa lột mặt nạ của hắn chỉ với một câu nói. Cô bật cười khinh hắn vì đã ngu ngốc nghe theo lời anh trai mình*

Yu-" Gì..gì chứ? Cô đang nói gì thế La Tổng, tôi không hiểu"
*Cố tránh né, trong khi đã rõ rành rành ra. Ông ta thật sự không nhận ra mình đã thành một con vật nghe lời theo chủ nhân của nó*

Ls-" Đừng giả khùng, tôi đang nói ông đấy. Tôi thì chả muốn nói ra đâu, đó là chuyện của hai người. Nhưng! Tôi chỉ vì muốn tốt cho ông, và những nạn nhân khác nên mới làm rõ ra. Anh ta rất xảo quyệt, có thể nói là một kẻ lừa đảo, anh ta rất giỏi thao túng tâm lý với những người cả tin như ông vậy. Đầu anh ta nhảy số nhanh lắm, nên mới được cái vị trí ngày hôm nay đấy. Nghe đây, đừng vì một chút lợi ích mà khiến người khác phải lâm vào khốn khổ, đừng cố tạo nghiệp nữa. Tôi chỉ muốn nhắc nhẹ cho ông biết hãy cẩn thận hơn với ThakSin chứ chả có ý lật mặt gì đâu. Ông tin hay không thì tùy. Chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hay bận tâm đến nó gì cả..."

Yu-" Ờ...thì...Tôi rất xin lỗi cô La Tổng. Chỉ vì ThakSin nói sẽ chia cho tôi 70% nếu hợp đồng này được thoả thuận. Nghe tiền tôi liền sáng mắt, có lẽ vì quá tham lam nên mù quáng mất rồi."
*Những lời Lisa nói như thấm vào tim ông, làm ông biết hối lỗi, nên đã nói ra sự thật*

Nghe đến điều hư cấu, Lisa quay sang phản pháo ông với một thái độ nhằm cho ông biết độ ngây thơ của mình.

Ls-" 70% sao!...ông nghĩ ThakSin sẽ làm như lời anh ta nói sao?*hahak* điều đó là không thể. Ông chỉ là một con cờ của tên đó thôi. Khi đã có điều anh ta muốn, thì ông sẽ trở thành một trong số nạn nhân của anh ta."

Ông không biết phải nói gì với cảm xúc hiện tại của mình. Dường như ông đang ngộ ra mọi chuyện mình làm từ đó đến giờ cho ThakSin nhưng cũng chả được gì ngoài một ít tiếng tăm.

Lisa có thể hiểu cảm giác hiện tại của ông, suy sụp đến cỡ nào. Cô tiếp tục cất lời
Ls-" Tỉnh lại đi, khi còn quay đầu được. Đừng để đến khi đến gần bờ, rồi mới quay đầu lại...vực thẳm đó.."

Ông Yuaka trầm ngâm hồi lâu, ngước lên đối diện với Lisa.
Yu-"Tôi biết mình cần làm gì rồi La Tổng. Tôi không thể chịu đựng làm một con thú cho tên đó thuần hoá được. Cảm ơn cô ngày hôm nay đã cho tôi hiểu mọi chuyện. Tôi xin đi trước"

Kiểu cách trả lời rất quả quyết. Cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi loại bỏ một mối nguy xung quanh mình....

Ban ngày thì đấu trí vì công việc, ban đêm lại về đấu khẩu với cô vợ hay hỏi.
CY-"Này người kỳ cục ~...đây là gì thế?"

Ls-" Là Macbook"

Lisa đang ngồi trên giường, cặm cụi tập trung vào cái bản thảo của mình trên chiếc Macbook thì nàng lại gần chạm nhẹ vào vai cô, giọng nhẹ tênh thì thào, chỉ vào hỏi nó là gì rồi cẩn thận ra khỏi đó.

Chưa qua 2 phút nàng lại ngắm nghía gì đó ở trước mặt Lisa.

CY-" Này người kỳ cục~ cái gì đây?"

Lisa lại phải rời mắt khỏi màn hình để trả lời nàng, còn không thì ồn ào sẽ tới.
Ls- "Haizzz, là hình trái táo!"

CY- "Òo~~~"*gật gật đầu*

Nàng định quay đi nhưng vẻ mặt có vẻ sửng sốt.

CY- "Này này người kỳ cục, cô xem này...trái táo này lạ quá...sao bị cắn mất một miếng rồi...là cô đã ăn nó sao? "

LS- " Uèeee...sao lại nói vậy chứ. Táo này không ăn được. Nó chỉ là một cái logo thôi. Mà cô đừng có gọi tôi là người kỳ cục nữa được không, tôi sẽ nổi giận và quát cô đó!",
*Vừa nói chuyện cô vừa làm việc để có thể hoàn thành nó trước buổi họp vì cô nhờ nó để thuyết trình cho ngày mai để có thể mạch lạc hơn.*

CY- " Cô không thích..vậy thì...gọi cô là kẻ hung dữ... Ơ mà... Logo là gì?"
*Ánh mắt ngây ngô của nàng bây giờ không một ai nhìn vào mà có thể chịu được. Lisa thì chán nản chỉ biết lắc đầu *

Ls- "Haizzzz...*phù~~*...là cái hình gì đó, làm đại diện làm nhãn hàng của món đồ gì hay tổ chức nào đó sẽ được gọi là Logo. Đi chỗ khác chơi cho tôi làm việc đi.. please"

CY- " Oke~~"

Nàng thì thào một từ oke bằng hơi thở nhẹ tênh, có khi còn không nghe rõ....
Chưa được bao lâu, Chaeyoung đã kiếm tới Lisa một lần nữa.

CY- " Này! Kẻ hung dữ. Cái này viết được chữ sao, nhìn hay ghê~*Pu-pu-pu*"
*Nàng không thể cưỡng lại tính hiếu kỳ, đưa tay ấn loạn xạ bàn phím khiến nó tắt lịm đi.*

CY- " Ơ..sao tối thui ời"

Đang hăng say đánh sắp xong bản, thì màn hình trước mắt mình tối om đi. Lisa như trời trồng ngay đó, cứ nhìn màn hình rồi lia sang Chaeyoung. Qua một lát cô mới định thần lại, nhìn người trước mắt, dù cho gương mặt có xinh cỡ nào, ngây thơ vô tội cách mấy Lisa cũng phải xử. Một gương mặt đỏ đầy sự nóng giận. Người ở dưới lầu thì một tiếng hét hỏi "TẠI SAO?!!!!!"

Ls- "Tại sao chứ?!! Cô đang làm cái gì vậy hả!!. Cái đồ ngốc này! Cô có biết đó là sự cực khổ suốt 3 tiếng của tôi hay không!!, Sắp xong rồi, mà tôi còn chưa kịp lưu nó nữa cô đã cho nó đen thui rồi. Cô không thấy tôi bận hả, không có gì làm à? Không có thì đi chỗ khác mà chơi. Đừng đến gần tôi, đồ ngốc!! Nhớ đó!! Trời đất ơi đúng là nổi điên mà...cô đi ra ngoài đi! Tối nay kiếm chỗ nào đó mà ngủ, tôi cấm cô bước vào phòng dù chỉ là một! Đi mau!!"

Lisa vò đầu bứt tóc trước chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Cô tức điên đến nỗi hét lên cổ nổi gân xanh. Xua đuổi nàng đi ra ngoài ngay, trong khi nàng đang khóc nấc lên.

CY- "Ô* hức hức...hic.hic hic*"

Chân bước nhanh đi ra ngoài, nhưng không hề quên đóng cửa lại. Chaeyoung ngồi ở ngoài liên tục đưa tay lau đi nước mắt, nhưng cho dù lau đến đau rát cả mắt, thì dòng lệ cứ thế mà tuôn không thể ngăn được.

Nằm đánh lại một nửa văn bản, thì tự nhiên hình ảnh Chaeyoung lúc nãy hiện trong đầu cô, lương tâm Lisa bỗng thấy cắn rức. Bên ngoài trời khuya sẽ lạnh lắm. Mà một người yếu đuối như nàng thì phải làm sao.

Nhưng cô không thể yếu lòng như thế, cố tập trung làm cho xong để quên đi chuyện đó....

Cuối cùng cũng xong, nhìn đồng hồ cũng 23:15pm, cơn buồn ngủ đang cố xâm nhập vào cơ thể mệt mỏi của cô. Đặt sang một bên, Lisa nằm xuống hẳn là cô sẽ đi luôn vào giấc ngủ.

Nhưng sao sau khi nằm xuống, cho dù có cố nhắm mắt cũng không thể ngủ được. Cứ lật người qua lại, thật khó chịu. Có lẽ vì chuyện lúc nãy, nên cô mới mãi trằn trọc.

Hết cách, Lisa đành bất lực đi xuống giường tìm Chaeyoung. Vừa mở cửa đi ra đã đụng trúng chân ai đó, nhìn lại thì là cái đồ ngốc vừa nãy cô đã đuổi ra ngoài.

Nằm ngoài hành lang lạnh giá ngủ say, sau trận khóc, mắt nàng đã sưng tấy lên vì khóc và lau nước mắt quá nhiều. Lisa định đánh thức nàng dậy bảo vào trong ngủ. Nhưng nghĩ lại, không nên đánh thức thì hơn, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ chịu vào.

Đã đành, Lisa nhẹ nhàng luồn tay bế nàng vào phòng....

Sáng hôm sau, khi thức dậy. Chaeyoung đã thấy mình nằm ở trên giường, còn Lisa thì đã đi từ sớm, nàng suy nghĩ chắc chắn đã có bà tiên bế nàng trở vào phòng, bật cười lớn thích thú đến không ngờ.

Tối đó, đến giờ ngủ. Chaeyoung tự giác ôm gối đi ra ngoài. Lisa trông thấy liền hỏi
Ls- " Đồ ngốc! Đi đâu đó?"

CY- "Đi ra ngoài ngủ, hôm qua chính kẻ hung dữ đã bảo tôi như vậy"..

Nàng trả lời cô bằng một chất giọng tội nghiệp hẳn ra .Lisa nghe thấy biết ngay nàng sẽ thù dai, mơi mốt chắc phải gọi nàng  là đồ ngốc thù dai quá. Nghe vậy, * È hem*
Lisa tằng hắn một cái rồi đáp

Ls- " Không! Tối qua tôi chỉ nói "Hôm nay" là chỉ có một ngày. Đến đêm nay rồi, cô vào ngủ bình thường đi.

Nghe thế, nàng mỉm cười leo lên giường ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nhưng hai giây sau, nàng quay sang bảo
CY-"Này, (hung dữ)! Tôi kể cho cô nghe chuyện này. Tối hôm qua tôi được bà tiên mang vào phòng ngủ đó. Thích chưaaa~..

Ls- " Bà tiên?"

CY- " Đúng vậy, sáng nay vừa thức dậy tôi đã thấy mình trên giường này rồi nè"

Ý nghĩ của Chaeyoung làm khuôn mặt của ai đó có một nụ cười mỉm nhẹ rồi. Đưa tay lên vuốt tóc, Lisa trả lời
Ls- " Ờm...một bà tiên thật tốt bụng"

CY- " Phải phải. Có khi tối nay tôi mà ngủ ngoài đó nữa sẽ được gặp lại bà tiên"

Ls- " Thế sao không ra ngoài đấy đi. Tôi đồng ý đấy"
*Vừa nhắm mắt vừa trả lời, để cô xem thử phản ứng của nàng*

CY- " Cũng muốn lắm, nhưng ngoài đó lạnh lắm. Nằm đây có khi lạnh còn đắp chăn hay ôm (hung dữ) được."

Ls- " Cô cũng biết lạnh sao? Mà không phải cơ thể của tôi cô muốn tùy tiện ôm ấp đâu nha. Không được làm thế nữa. Tôi sẽ mắng cô như hôm qua đấy biết chưa?"

CY- " Hưm...đúng là xấu tính. Chỉ giỏi ăn hiếp người khác. Đồ ác độc, ích kỷ, không thèm chơi với cô nữa, đồ hung dữ!"

Nàng giận dỗi quay sang hướng khác ngủ, không thèm nói thêm câu nào nữa. Mở mắt liếc sang bóng lưng nàng, trong cô hiện tại khó mà giải thích được cảm giác được ai đó quan tâm.

Đây là lần đầu cô ngủ chung giường với người khác. Cảm nhận nó lạ lắm.

Đã không nói thì thôi, một khi mở miệng lại làm cô nổi cơn thịnh nộ, đến cả người nhà của cô cũng dần dần thích nghi.:)))

~~~ 3ngày sau~~~

Đã gặp nhau gần một tuần, nhưng Lisa lại không hề biết một xíu danh tính nào về nàng ngoài cái tên Chaeyoung gì đó. Nói người ta là Chaeyoung nhưng đối với Lisa thì là "Đồ ngốc" hoặc là " Đồ phiền phức" mỗi khi cô muốn gọi.

Rất hay nổi nóng khi nàng đến gần. Mọi chuyện cứ thế ngày qua ngày Lisa có thể sẽ hoá điên mất thôi. Cho nên cô quyết định về sớm một hôm để gặp mẹ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro