7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lisa~~~..Lisa...con có nghe mẹ gọi không.........con gái~~...tỉnh lại đi.......*

Trong mơ màng, dưới từng đợt ánh sáng rọi vào đôi mắt nặng nề. Tai cô lùng bùng, chả nghe rõ âm thanh xung quanh, mặc dù cô nghe có ai đó đang gọi tên mình.

Cơn choáng lại một lần nửa đẩy cô vào bất tỉnh. Đến khi cô nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, cố gắng thoát khỏi sự tăm tối của đôi mắt đang khép.

Hình ảnh trước mắt đảo lộn một lát rồi trở lại bình thường. Khó khăn lắm cô mới mở mắt được dưới ánh đèn chói loá.

Lisa mở đôi môi khô khan của mình mà nói trong mệt mỏi" Tắt...đèn...đi"
Nghe thấy giọng cô, mọi người mừng rỡ chạy đến hỏi lại câu vừa rồi và nhanh nhẩu làm theo.

Ánh đèn vụt tắt, mắt cũng thấy thoải mái và nhìn rõ hơn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, hơi thở nặng nhọc. Lisa hít lấy oxy từng hồi từng hồi, cô hỏi "Đã ở.. bệnh viện rồi à..là ai..*ặc ặc*"

Cô ho sặc sụa khi chưa kịp nói hết. Bà Chitthip thấy thế liền rót một ít nước cho cô. Hút một hơi gần hết ly, giọng và đôi môi của cô cũng bớt khô khốc hẳn.

Lúc này Lisa chả thấy cơ thể mình có cảm giác gì. Cho đến khi y tá bước vào, tiêm cho cô mũi thuốc gì đó.

Nằm bất động trên chiếc giường tầm 5p. Cơn đau đã bắt đầu ập tới, cơ thể cô co giật nhẹ khiến bà Chitthip lo lắng.

Cô cảm nhận, toàn cơ thể cứ râm ran cơn đau như điện giật. Đôi tay siết chặt thành nắm đấm, hàm răng nghiến chặt. Lisa đang chống lại sự đau đớn đó, cố không để một giọt nước mắt nào rơi, và không để ai thấy được sự yếu đuối của mình ngay lúc này, một cảm giác sống không bằng chết đối với cô.

Được một lúc, nó bắt đầu hạ dần, có thể buông lỏng người, Lisa gần như kiệt sức, nghiêng mặt qua nhìn mẹ mình với đôi mắt lờ đờ.

Giọng yếu ớt hỏi "Là..mẹ đã nhận được cuộc gọi...và.. đưa..co...con vào đây à.."

Bà tiến lại gần giường, tay đặt lên mu bàn tay cô và trả lời" Không, chính là thư ký Min. Con bé đã nhận được và đã báo cho mẹ sau đó."

Đảo mắt nhìn xung quanh, Lisa lại hỏi "Vậy cô ấy đâu rồi?"

"Đã đến cty để sắp xếp công việc của con rồi, mà con đã đi đâu? Để dẫn tới nông nỗi này."

Lisa kể lại chuyện tối qua cho bà rõ, xong xuôi cô mới nhớ tới một người. Quay sang hỏi mẹ "Chaeyoung đâu hả mẹ?"

Bà vừa chỉnh lại tóc cho cô, vừa đáp
" Đang ở nhà đấy thôi, con hỏi con bé làm gì?"

Không hiểu tại sao tâm trí lại muốn cô hỏi đến nàng. Lisa im lặng suy nghĩ gì đó rồi hỏi tiếp "Còn tên Thaksin, nó chưa chết đúng không?"

Bà Chitthip liền lia đôi mắt nhìn cô trả lời "Nó vẫn ổn, may là vết thương không sâu lắm. Vì mẹ phải đến chăm con, nên dặn Chaeyoung canh chừng nó rồi, yên tâm đi con gái"

Lisa nghe đến đoạn bà bảo Chaeyoung chăm sóc cho Thaksin. Cô như muốn nhảy dựng lên "Mẹ..mẹ nói sao chứ? Tại sao lại kêu Chaeyoung hầu hạ cho nó*A!!*... Bộ nhà mình hết người làm rồi à? Con hỏi tới nó là muốn đảm bảo không có án mạng. Thế quái gì mà con phải lo lắng cho nó mà mẹ bảo yên tâm!"

Như một lực nào thúc đẩy, cô quên bén đi mình đang bị thương. Gượng người ngồi dậy còn lớn tiếng. Mẹ cô ngỡ ngàng, đỡ cô nằm xuống rồi nói
"Mẹ không muốn, nhưng nó nằn nặc không chịu. La lối đuổi cổ tất cả người làm ra ngoài, nó chỉ chịu mỗi Chaeyoung. Hết cách mẹ phải chiều theo ý nó... Dù sao chỉ là một con hầu, không lẽ con cũng tiếc với anh trai mình!"

Nghe thế Lisa càng kích động thêm, lòng cô nóng ran như lửa đốt. Bắt thỏ bỏ vào hang cọp mà coi như trò đùa. Cô nhau mày tiếp tục nói với cơn tức giận cộng dồn cơn đau của vết thương.

"Khonggg!! Con mặc kệ thằng chết tiệt đó. Mẹ không thấy tối qua nó làm gì Chaeyoung à?!! Con không muốn ai động vào cô ấy. Ngay lập tức, mẹ phải gọi người đưa Chaeyoung đến đây cho con!!"

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng nhị gì cả! Mẹ phải gọi ngay đi. Bằng không con sẽ tự đi về nhà!! Nếu mẹ lo cho nó quá thì hãy đi về mà lo, còn con muốn mỗi  Chaeyoung chăm sóc thôi. Mẹ có thể về..đưa Chaeyoung đến đây đi!! "

Sự bất an đã khống chế con người Lisa, cô đưa tay định rút dây truyền nước biển. Lê chiếc chân đang bị băng kín hòng xuống giường.

"Được rồi!, được rồi. Mẹ gọi ngay đây!!"

Thấy cô chống đối kịch liệt, bà lấy điện thoại gọi ngay về nhà. Lisa thấy vậy liền im lặng đi, không quấy nữa. Cô an tâm nằm xuống, chờ nàng.

Đã hơn 2h đồng hồ trôi qua, không thấy Chaeyoung đến. Cô bảo "Mẹ! Đã gọi rồi sao lâu vậy vẫn không thấy ai đưa cô ấy đến? Mẹ gọi lại xem nào"

Bà lại gọi về nhà, nhưng khi bên kia nhấc máy, sắc mặt bà có chút thay đổi, đảo mắt liên tục nhìn cô rồi ừm ờ gì đó.  Cô liền bảo bà bật loa cho mình nghe, thì như sét đánh vào tai. Đầu dây bên kia truyền qua
"Đi đâu chứ?! Nó đang hầu hạ cho tao, không có đi đâu hết. Tụi bây đừng có mà giỡn mặt, tao là con cả là người lớn lệnh nhất trong căn nhà này, tụi mày muốn cãi tao à? Tụi bây, đừng có ỷ có con em khốn nạn của tao chống lưng rồi muốn làm gì làm à?! Còn mày!! Bé con~...em còn nhớ tối qua em đã làm gì anh đây không hả?"

Sau tiếng chửi rủa của Thaksin, Lisa nghe tiếng hét của Chaeyoung *Áaaa!!!buông tui raaa!!!*

Thấy tình hình không ổn sau tiếng hét của nàng. Lisa như mất kiểm soát rút nhanh ống truyền phóng ngay xuống giường muốn chạy ngay về nhà.

Nhưng quên rằng chân mình đang bị thương nặng nên không thể đứng lên. Ngã ạch xuống nền, khiến cơ thể ê ẩm thêm.

Đau một chút rồi lại hết, ôm cơ thể mà xuýt xoa vài chỗ. Hành động bất ngờ của cô làm bà Chitthip không đỡ kịp. Khi đã hoàn hồn, bà vội lao đến ôm lấy con gái đỡ lên.

Đồng thời cũng hô lớn gọi bác sĩ. Một lát sau, Lisa đã được ngồi vào xe lăn để trở về nhà, mặc cho lời khuyên của mẹ và bác sĩ, là vết thương vẫn còn rất mới, nhưng cô vẫn hối thúc mẹ mình đưa cô về La gia.

Ngồi trên xe nhưng lòng không thôi lo lắng. Đàn bàn tay siết chặt, đôi mắt cứ hướng ra đằng trước. Nóng lòng trở về để xem tình hình của Chaeyoung.

Quá bực bội cộng dồn sốt ruột, cô hét lên quát tên tài xế " Làm cái gì mà chạy chậm vậy hả, có biết là tôi đang rất gấp hay không. Chạy như rùa bò vậy, anh mới thi bằng lái à. Cứ đạp hết ga cho tôi, chạy ngay về nhà nhanh nhất có thể đi chứ!!!"

Tài xế lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn lên kính chiếu hậu....

Sau đó, cũng về đến nơi. Bà Chitthip chưa kịp lấy chiếc xe lăn thì Lisa đã phóng xuống, bất chấp cơn đau nhức, cô nhảy lò cò vào trong nhà.

Vì cơ thể còn yếu, nên đã té ngã,4,5 lần trong suốt quãng đường vào tới cửa chính. Mẹ cô ngớ người ngay đó, bà không tin cô lại lo lắng cho Chaeyoung như thế.

Đến khi Lisa khó khăn đi vào phòng khách, khuất bóng cô bà mới hốt hoảng chạy theo vào trong. Cùng người hầu đỡ cô ngồi vào xe lăn, nhưng một mực cô đòi người cõng mình lên tầng.

"Ngồi vào nó thì sao lên được cầu thang? Nào cõng tôi lên phòng Thaksin đi. Nhanh....nhanh lên đừng để tôi nóng"

Cô liên tục vẫy tay bảo đám người hầu, nhưng ai nấy đều nén ánh mắt không muốn làm. Dường như chuyện gì đã xảy ra khiến họ không dám động tay đến.

Lisa càng nhìn vẻ mặt họ, thì càng thấy hoài nghi và lo lắng cho an toàn của Chaeyoung. Cô quay người tự mình đi lên đó bằng chiếc chân phải yếu ớt.

Từng bước từng bước một, cô cắn chặt răng cố nén cơn tức và đau. Cuối cùng cũng lên đến nơi, nhưng lại ngã sổng xoài ra sàn, cú đập mạnh vào bậc thang. Khiến máu từ miệng chảy ra từng giọt xuống cằm.

Mặc kệ nó,  điều quan trọng là phải xem Chaeyoung có ổn hay không. Suốt mấy tiếng đồng hồ, không biết nàng đã bị tên anh trai kia làm những chuyện gì.

Gượng người đứng lên đến run rẩy. Cho đến khi cánh cửa bật mở, Lisa như chết đứng khi tận mắt chứng kiến nó........

to be continued
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro