8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vặn tay nắm cửa mở ra, Lisa như chết đứng với cảnh tượng trước mắt. Nàng nằm trên giường với chiếc áo  bị xé toạc, cái bra lộ rõ sừng sững trước mặt.

Đôi mắt ứa lệ, nhìn đăm đăm lên trần nhà, trên khuôn mặt còn chỉ còn lại sự vô hồn. Còn bóng dáng Thaksin thì chả thấy đâu. Đôi chân như mất hết sức lực, Lisa ngã khụy ra sàn trong chua xót.

Nhìn về phía giường, Lisa gắng gượng người lê lếch trên nền nhà để đến gần nàng, máu trong vết thương ở chân không ngừng loang ướt cả băng gạc ,miệng liên tục gọi
" Chaeyoung.....Chaeyoung~...."

Khi chạm được thành giường, nhấc mạnh người, cô ngồi lên. Trong cái nắng đó, nó làm cho căn phòng càng sáng hơn. Gió từ lang cang bên ngoài cửa thổi mạnh vào làm tấm màn trắng bay phất phơ.*Phậc~...phậc...*

Cái không khí sầm uất đến đau lòng đó. Lisa nhìn vào mắt nàng giữa dòng lệ chảy xuống. Lần đầu cô biết đau lòng vì một người dưng.

Trông bộ dạng này, cô không muốn ai nhìn thấy. Vội lấy chăn phũ lên cơ thể Chaeyoung. Ánh mắt nàng từ từ có chút thay đổi. Con ngươi nhè nhẹ đảo sang Lisa.

Miệng cất tiếng "Hung dữ...tui....tui sợ lắm...*Waaaa~....*

Giọng nàng phát lên, trong nấc nghẹn của nước mắt và sợ hãi tột cùng. Nói dứt câu thì khóc oà lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc ngày một lớn hơn khi Chaeyoung nhào đến ôm chầm lấy, áp mặt vào lòng cô.

Như một điểm tựa, Lisa nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu nàng mà vuốt ve an ủi tay kia thì vỗ vỗ lưng.

"Không sao... không sao. Tôi ở đây rồi, đừng sợ, không ai làm gì cô nữa đâu!"

Cố trấn an nàng bằng lời nói và hành động đó. Lisa liếc nhìn xung quanh, xem thử có đồ gì hắn ta để lại hay không.

May thay còn có vật chứng để tố giác hắn. Nhìn xong một loạt căn phòng, cô hỏi "Có phải...Thaksin đã làm gì cô không?"

Lisa có thể cảm nhận được nàng vẫn còn run rẩy sau cú sốc đó. Lắp bắp trong câu nói, nàng trả lời
" Đú..đúng...chính l..là người đó...xấu xa lắm...tui sợ lắm...*(Run)*... người đó...còn đánh tui nữa...đau lắm hung dữ...đ..đau lắm..*(hét)Áaaa* tui sợ lắm!!! Đừng làm vậy với tui!!! Tôi xin lỗi mà!!làm ơn điii!!"

Đột nhiên nàng vùng ra khỏi vòng tay của Lisa, hất cô xuống khỏi giường. Vò đầu bứt tóc la hét trông rất hoảng loạn. Lisa ngỡ ngàng nhưng vẫn cố nhào đến ôm siết cô một lần nữa. Trấn an rằng" Chaeyoung! Không sao nữa!! Nghe tôi này!!"

"Khoonggg!! Đừng đụng vào tôi!! Tôi van xin mà!!*Waaaa~..!!*"

Nàng vùng vẫy trong tiếng la hét và cú sốc đầu đời này. Cứ thế này cô sẽ làm Chaeyoung đau mất. Lisa giữ mạnh đầu nàng lại, giữ yên khuôn mặt đối diện phía mình.

Cô nói " Không!! Chaeyoung, đồ ngốc à!! Hết rồi, không còn ai làm hại cô nữa..bình tĩnh đi ...dừng lại nào"

Tiếng la cũng dừng ở đó, chiêu của Lisa thật sự có tác dụng. Ghì chặt đầu nàng vào vai mình, cô nói trong ánh mắt sát khí hừng hực.

"Đừng sợ..tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô..tôi hứa!"

Phía ngoài, lấp ló nhiều ánh mắt nhìn vào hướng hai người họ. Lisa quát lên "Cút ngay cho tôi!!!"

Giật mình, tất cả cũng bỏ đi sau đó. Chỉ còn một bóng dáng của ai đó vẫn còn đứng đấy với vẻ chần chừ muốn nói gì đó.

Biết rõ là ai, cô im lặng  nhìn lại Chaeyoung, thấy nàng đã ngủ mất từ khi nào. Nhẹ đặt nàng xuống, đắp chăn gọn gàng. Trên khuôn mặt ngây thơ đó, còn một chút uất ức không thể diễn tả.

Bây giờ cô mới cảm nhận được cái đau của vết thương. Cắn chặt lấy môi, cô vẫy vẫy tay ra hiệu. Người ở ngoài mới dám bước vào.

Đó là Don, một thanh niên có dáng người to lớn. Nhưng trí tuệ có chút không bình thường. Đi đến cạnh cô, chầm chầm khom người xuống, Don nói "Tiểu thư..cô lên đây..em cõng cô ra ngoài"

Lisa đã thân với cậu ấy từ lúc cậu chỉ là một thằng nhóc ở tuổi 13, được cô nhặt về nhà. Đã quá quen, nên không từ chối mà làm theo.

Ra đến phòng khách, cậu ta chạy ngay đi lấy hộp cứu thương đến xử lý vết thương cho cô. Để ý kỹ mới thấy, bên má của Don có vết bầm tím.

Lisa thắc mắc "Mặt cậu bị sao thế Don?"

Cậu ta nhìn cô ư ơ vài tiếng rồi nói "Em bị...bị cậu Thaksin đánh"

Vì biết rõ Don là người không biết nói dối, cô không nghi ngờ gì hơn bèn hỏi tiếp " Lý do gì nó đánh cậu?"

Vừa lụi cụi dọn dẹp khi đã băng xong. Nén ánh mắt sang một bên cậu nói
" Cậu Thaksin nói em nhiều chuyện, không biết lớn nhỏ, sau đó cậu đánh ạ"

Don nói xong liền đứng dậy định rời đi, hình như cậu muốn trốn tránh chuyện gì đó, thấy cậu hành động như thế Lisa lớn tiếng gọi lại "Đứng đó, tôi chưa nói chuyện xong. Cậu muốn đi đâu?"

Don im lặng cúi đầu nhìn cô trong ánh mắt chất chứa khổ hạnh, thấy anh ta khó xử Lisa cất lời" Vậy...cậu đã xen vào chuyện gì của nó?"

Don vẫn im lặng đứng đó không dám nhúc nhích. Đôi tay bấu chặt vào nhau, có vẻ cậu ta đang cố tìm câu trả lời khôn ngoan để giữ sự an toàn cho mình.

Lisa nhíu mày vì sự làm thinh của cậu ta, Lisa định mở miệng dò hỏi thì một giọng nói cất lên.

"Dạ thưa cô...vì Don không muốn cậu Thaksin làm hại Chaeyoung ạ!"

Myou bước từ bên ngoài vào, dáng vẻ sợ sệt dùm cho Don. Bước đến bên cạnh Don, cô âý nói tiếp
" Lúc cậu Thaksin vừa la lối và kéo Chaeyoung vào lòng. Đánh Chaeyoung khi cô ấy chống cự, còn xé áo của cô ấy trước mặt chúng tôi. Don vì không chịu được cho nên đã lao vào đẩy cậu ấy ra...và .."

Lisa đang chăm chú lắng nghe Myou kể lại câu chuyện, sau đó thì bị ngắt đoạn, cô hỏi" Và làm sao? Nói rõ xem"

Myou đảo mắt nhìn Don rồi nói " Và cậu Thaksin tức giận, đấm cho Don một phát rồi lôi xuống lầu. Chúng tôi đã theo sau và khoá ngay cửa lại. Tưởng rằng Don sẽ bị cậu ta đánh nữa, nhưng đột nhiên nghe điện thoại từ ai đó rồi bỏ đi, dạ hết rồi thưa tiểu thư"

"Cô nói sao..vậy là...vậy là Chaeyoung không bị hắn làm gì hết à?

Lisa mừng ra mặt khi hiểu được câu chuyện. May thay Chaeyoung vẫn an toàn. Lisa khẽ cười mỉm thay trong lòng.

"Vì thân phận thấp kém, không thể làm gì hơn, xin tiểu thư thứ lỗi, đừng trách phạt chúng tôi"

"Không có đâu, tôi không trách. Cũng không khen. Chỉ mỗi cậu Don là được việc, còn mấy người chỉ biết đứng nhìn. Đừng có mà ra lời này nọ. May là có cậu ấy, không thì cả đám không yên với tôi đâu!"

Lời nói ra có vẻ trách móc, nhưng trong lòng đã có một chút nắng. Ngoài mặt thì khó ưa, nhưng thật ra là một người ấm áp vô cùng. Không hiểu vì sao Lisa có thể sống kiểu như vậy được.

Xong xuôi, cô bảo hai người đi làm việc. Còn không quên đưa tiền thuốc men cho Don. Cậu không lấy tiền bởi cậu đã tuyên thệ rằng "Vì Lisa đã từng cứu sống cậu, nên kiếp này cậu sẽ theo cô mà hầu hạ. Chỉ mong bụng không đói và chết cóng ngoài trời đông lạnh giá"

Cứ thế cô bỏ đi lên phòng trong sự gắng gượng. Lên xem tình hình của Chaeyoung như thế nào rồi.
Vào trong vẫn còn thấy nàng ngủ say.

Đến gần, cô bất giác chạm vào tay Chaeyoung. Cô giật mình vì tay nàng nóng như lửa đốt. Sờ trán cũng vậy, có lẽ nàng đã bị sốt sau cơn sốc đó....

Cô vội kéo phậc tấm chăn qua một bên. Loay hoay với một bên chân cà nhắc, đêm nay chắc hẳn sẽ mệt mỏi nhất của Lisa cứng đầu:))....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro