Bị " nương tử " khước từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh hôm đó trở về bị phụ hoàng và mẫu hậu mang ra mắng một trận, nàng làm gì còn tâm trí nói đến chuyện báo đáp cho người đã cứu mình. 

Hơn nữa với tính cách vô tư vô lo của Thái Anh, nàng luôn nghĩ cô gái kia có lẽ cũng chẳng cần nàng báo đáp. Cùng lắm nàng và cô ta sẽ trở thành tỷ muội tốt, sau này báo đáp vẫn không muộn.

Nhưng đúng hai ngày sau Lệ Sa lén mẫu thân phi ngựa rời đi từ sáng sớm, đợi trước cổng thành trong một bộ trang phục đẹp nhất mà cô có.

Thái Anh lần nữa vui vẻ cải trang trốn ra khỏi thành, đối diện với Lệ Sa liền nở một nụ cười.

Đức tin của Lệ Sa vào tình yêu vốn rất điên rồ, đó là truyền thống của nơi mà cô lớn lên, tình yêu mãnh liệt và đâm đầu, nữ nhân đầu tiên mỉm cười làm cô xao xuyến chắc chắn chính là định mệnh.

Cô đỡ Thái Anh lên lưng ngựa, con ngựa trắng có chiếc bờm thật xinh đẹp khiến nàng thích thú.

-“ Đây là lần đầu ta được cưỡi ngựa đấy”

Lệ Sa cũng nhanh chóng leo lên ngồi phía sau, như bao bọc Thái Anh trong lòng mình mà nắm dây cương ra lệnh cho ngựa xuất phát.

-“ Công chúa, còn nô tỳ thì sao?”_ Huệ Lợi sải từng bước chân dài đi kế bên.

Thái Anh nhìn sang, ôm lấy cánh tay Lệ Sa rồi quay đầu.

-“Đi chậm thôi nhé sư tử nhỏ”

-“ Được”_ Đôi mắt Lệ Sa thoáng qua một chút nhu tình, rất biết chiều ý công chúa.

Thái Anh ngồi trong lòng cô tận hưởng cảm giác được che chở, hoàng cung vốn là nơi bảo bọc nàng tốt nhất, ấy vậy mà bây giờ lại thấy an tâm vô cùng với một người lạ.

Huệ Lợi phải đi bộ ngước lên nhìn hai người, trong lòng có muôn vàn thắc mắc, chả phải lần trước cái người này là nam nhân sao, bây giờ lại thành nữ nhân rồi, nhưng dù sao thì cô ấy thật sự xinh đẹp, cứ bỏ qua.

Qua một lúc lâu sau, bọn họ đã ra khỏi rừng, đến được cao nguyên rộng lớn.

-“ Chúng ta sẽ đi đâu?”

-“ Đến chỗ của ta”

-“ Ngươi có phải nhỏ hơn ta không, trông ngươi thấp hơn ta một chút”

-“ Không quan trọng”

Lệ Sa kiên định nhìn về phía trước, cảm nhận sự mềm mại của nàng công chúa ngồi trong lòng mình, bên trong hình thành một sự cao ngạo muốn mình trở nên to lớn.

-“ Sao lại không quan trọng, mau gọi ta là tỷ tỷ, từ nay chúng ta là bằng hữu tốt của nhau”

Nghe đến “ bằng hữu tốt ” Lệ Sa chợt nhíu mày, cô kéo dây cương lệnh cho ngựa dừng lại.

-“ Sao thế?”

Thái Anh quay đầu lại nhìn Lệ Sa, phát hiện gương mặt cô căng thẳng khiến nàng thật khó hiểu.

-“ Sư tử nhỏ, ngươi có gì không vừa lòng, ngươi không thích bổn công chúa sao, không thích làm bằng hữu với ta?”

Lệ Sa im lặng, gương mặt hai người đang ở thật gần, ánh mắt dường như không thể giấu đối phương điều gì. Cô bắt lấy tay Thái Anh đưa lên như muốn nhắc nhở nàng chiếc vòng này chính là giao ước.

Thấy Thái Anh vẫn không hiểu, Lệ Sa giống như đang tỉnh ngộ ra điều gì đó.

-“ Ta không thèm làm bằng hữu của nàng”

Lệ Sa nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cô cầm dây cương mà dắt đi.

Thái Anh ở trên lưng ngựa cũng nhíu mày thầm nghĩ tên này đúng là kì cục.

-“ Không làm bằng hữu với ta, ngươi muốn làm cái gì đây?”

Lệ Sa bỗng dừng lại, cô quay đầu nhìn Thái Anh bằng đôi mắt sâu thẩm.

-“ Sư tử nhỏ ngươi nên biết lễ độ một chút, bổn công chúa cho phép ngươi gọi tỷ tỷ đã là diễm phúc rồi”

Nàng đâu biết cái nhíu mày của Lệ Sa là tín hiệu của sự nguy hiểm, nếu không phải là Thái Anh cô đã mắng cô gái này lắm lời.

-“  Được, vậy hảo tỷ tỷ về làm nương tử của ta”

-“ Cái gì chứ?”

Tim Thái Anh bỗng đập loạn xạ, cớ gì lại làm nương tử của nữ nhân kì cục này. 

-“ Ngươi mau nói rõ… thả ta xuống”

Thái Anh trên yên ngựa giùng giằng đòi xuống nhưng Lệ Sa không để tâm, nàng bất lực mà hét lên.

Lệ Sa bước cứ bước, cầm chắc dây cương mà nhìn thẳng khiến nàng càng tức hơn nữa.

-" Huệ Lợi, mau đánh kẻ đáng ghét này cho ta"

Huệ Lợi nhìn công chúa mà khó xử, vốn dĩ chỉ giỏi hầu hạ làm gì dám đánh người chứ. Hơn nữa lần trước Lệ Sa vung chân đá văng con sói, cô ta mà xông lên không biết bị đá văng tới đâu.

Thái Anh thấy Huệ Lợi không hành động thì càng bất lực hơn nữa. Nàng la hét vang trời.

Kết quả ngay lúc này từ xa có một người cưỡi ngựa phi đến như tên.

Lúc Lệ Sa vừa quay sang để nhìn, cô đã bị giáng một đòn ngã ra đất.

Trí Tú xuất hiện trong bộ giáp oai phong nhìn Thái Anh, vẻ mặt lạnh lùng cùng với đôi mày cau lại bước xuống ngựa đi đến đánh Lệ Sa một trận.

Lệ Sa trẻ tuổi, võ nghệ không cao bằng Trí Tú, cùng với những đòn đánh không hề nương tình, kết quả sau một lúc Lệ Sa đã bị đánh đến hộc máu.

-" Huệ Lợi, mau đỡ ta xuống"

Thái Anh nhìn cảnh Trí Tú đánh người mà hoảng sợ, thấy đổ máu thì lại càng lo lắng.

-" Hoàng tỷ, đừng đánh nữa"

Trí Tú nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt sắt lạnh, vốn dĩ đã định dừng nhưng lại bị thái độ ngông cuồng của Lệ Sa khiêu khích.

Hai người vẫn đánh nhau làm Thái Anh nhíu mày sợ hãi.

-" Sư tử nhỏ, ngươi đừng ngoan cố nữa mà, ngươi không đánh lại tỷ ấy đâu"

Từ đâu lại có một nữ tử cầm kiếm bay đến tấn công Trí Tú khiến cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.

Trí Tú bị một nữ nhân lạ lẫm tấn công, gương mặt nàng ấy xinh đẹp lại có phần kiêu ngạo khiến cô nhất thời xao lãng mà bị tước mất thanh kiếm trên tay chỉ sau vài chiêu.

-" Các người từ đâu đến, ngang nhiên ức hiếp hiền muội của ta"_ Trân Ni ngạo nghễ cầm kiếm kề vào cổ Trí Tú mà chất vấn.

Trí Tú đứng đó nhìn nữ nhân kề vũ khí vào cổ mình, đó là lần đầu cô ngây ra vì một cô gái.

-" Hoàng tỷ"

Thái Anh tiến đến thì chạm phải ánh mắt đầy đe dọa của Trân Ni, nàng lại nhìn về phía Lệ Sa.

-" Sư tử nhỏ"

Lệ Sa từ dưới đất cố đứng dậy, cô dùng đôi mắt căm phẫn nhìn Trí Tú.

-" Ta là thái hoàng nữ, kia là tiểu công chúa của hoàng triều, do hiền muội của cô nương mạo phạm trước"_ Trí Tú bình tĩnh nói.

-" Đây là lãnh thổ của bọn ta, thế nào là mạo phạm?"

Đội binh của triều đình lúc này lại kéo đến cùng với nhiều vũ khí.

-" Khi quân, kia là thái hoàng nữ, mau mau bỏ vũ khí xuống"_ vị tướng quân giương cung về phía Trân Ni.

Thái Anh nhìn tình cảnh trước mắt mà khóe mi rưng rưng, còn không mau ngăn lại hai tỷ muội này sẽ bị giết mất.

Nàng rối rắm một lúc rồi quyết định chạy đến ôm lấy Lệ Sa.

-" Sư tử nhỏ, ngươi mau dẫn tỷ tỷ đi"

Nghe được thanh âm thút thít từ Thái Anh, trái tim Lệ Sa bỗng nguội lại.

Nhìn cung tên toàn phía hướng về Lệ Sa và vị tỷ tỷ kia, Thái Anh càng lúc càng lo lắng.

-" Không được bắn, kẻ nào dám bắn ta sẽ lấy đầu tên đó"

Lệ Sa nhìn Thái Anh đang ôm mình, cuối cùng cũng phải mềm lòng chịu thua. Cô nhìn sang Trân Ni.

-" Tỷ tỷ, chúng ta về"

Kiếm trên tay Trân Ni hạ xuống, Trí Tú cũng giơ tay ra lệnh hạ cung tên.

Lệ Sa vẫn không rời mắt khỏi Thái Anh, trong lòng là nỗi thất vọng và hụt hẫng không sao nói thành lời.

Thái Anh cũng nhìn vào mắt cô, máu trên gương mặt Lệ Sa khiến lòng nàng nảy sinh tội nghiệp. Nàng biết mình đã gây ra rắc rối, còn không giải quyết sẽ liên lụy thêm nhiều người.

Rời khỏi cái ôm, Thái Anh tháo vòng tay trả cho Lệ Sa nhưng cô chỉ nhìn nó rồi im lặng.

-“ Sư tử nhỏ, trả cho ngươi, cảm ơn đã cứu mạng ta”

-“ Nàng chẳng phải nói sẽ báo đáp ta sao?”_ Lệ Sa dùng hết hơi hết lực để nói.

-“ Ta nói báo đáp không phải là sẽ làm nương tử của ngươi, sư tử nhỏ… ta… ta xin lỗi…”

Lời nói của Thái Anh làm tổn thương trái tim của Lệ Sa, cô cố gắng kìm nén đau đớn trong lòng, khóe mắt theo đó mà dần đỏ hoe.

Lệ Sa nhìn Thái Anh lần nữa rồi bước lùi lại, cô không nhận lấy chiếc vòng đó mà quay lưng dắt ngựa bỏ đi.

Trân Ni rời đi theo Lệ Sa, để lại Trí Tú ở đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, cả hoàng tỷ hay hoàng muội dường như đều thấy tâm trí rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro