" Báo đáp "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người giữa khoảng trời rộng lớn không vũ khí bị một đàn sói dữ bao vây, từng chiếc răng nanh nhọn hoắt cùng ánh mắt hung ác của chúng khiến cho tiểu công chúa vốn thuần khiết như Thái Anh sợ hãi.

-" Công chúa, lẽ nào chúng ta lại chết ở trong bụng sói sao?"

Huệ Lợi sợ quá mà ôm lấy Thái Anh, còn nàng thì nấp sau lưng cô gái kì lạ kia. Hai người như con rùa rụt cổ hoàn toàn phó thác mạng mình cho người duy nhất không sợ hãi trước mặt.

-" Ngươi mau đuổi nó đi, ta là công chúa, chỉ cần ta an toàn trở về sẽ lập tức bảo hoàng thượng báo đáp ngươi"

Một cái quay đầu và ánh mắt quyết đoán.

-" Cô là công chúa thật chứ?"

-" Đương nhiên, hoàng tỷ ta là thái hoàng nữ đương triều Trí Tú, phụ hoàng ta là đại vương mạnh nhất ở đây, nếu ngươi dám để ta chết, e là nhà ngươi cũng bị chu di tam tộc"

Một nụ cười khẩy xuất hiện trên gương mặt hoang dại đó.

Thái Anh không hiểu, chỉ thấy người kia quay lưng rồi kiên định nhìn vào con sói dữ nhất đàn. Cô ta từ từ đưa tay lên, bọn sói tập trung nhìn vào chiếc vòng kì lạ đó rồi dần dần lùi lại.

-" Cô ấy là người của ta, tất cả lui trở về"

Nhìn bọn sói lưỡng lự vẫn đang tỏ vẻ thèm khát thịt tươi, sự kiên nhẫn của cô gái kia cũng không còn, liền dứt khoát xoay một vòng đá bay một con sói ra xa hàng chục mét.

Cảnh tượng đó khiến Thái Anh không tin vào mắt mình. Huệ Lợi đứng sau nàng lại vỗ tay không ngừng.

-" Lợi hại quá"

Bầy sói thật sự hoảng sợ mà lui đi, thoáng chốc đã không còn một con.

Ánh mắt nữ nhân tựa như có thần khí, Thái Anh nhìn mãi cũng không thoát ra được. Nhưng có điều cái nhìn của cô ta lúc này đối với nàng đã không bình thường nữa.

Bóng người không gần không xa hiện diện trước mặt Thái Anh.

-" Mặt trời lặn sẽ còn có nhiều thú dữ hơn, công chúa nên trở về sớm"

Trước ánh nhìn đăm đăm của Thái Anh, cô gái kia vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Nhưng rồi nàng lại nhìn thấy cô ấy từ từ cởi chiếc vòng tay của mình ra.

Chiếc vòng là đá ngọc và ngọc trai đan xen, cùng với một vài chiếc răng nanh nhỏ, Thái Anh nghĩ đó là nanh sói.

-" Đưa tay ra cho ta"

Thái Anh đưa ra cổ tay nhỏ nhắn, làn da trắng sáng trông đúng là không hợp với chiếc vòng này nhưng nàng lại rất thích thú, còn đuổi được cả sói chắc chắn là lợi hại.

Nhìn Thái Anh đeo chiếc vòng quý giá của mình, gương mặt sắc lạnh thoáng qua một nụ cười.

-" Gặp lại nhau thế nào?"

Thái Anh nở một nụ cười trên gương mặt khả ái, da nàng trắng như tuyết, hai má tròn, môi lúc nào cũng chúm chím đáng yêu, hơn nữa là đôi mắt cực kì biết đánh đố. Những thứ đó như đã trở thành một sức mạnh vô hình khiến nàng có thể dễ dàng tước đoạt trái tim của một ai đó.

" Sư tử nhỏ" trước mặt nàng cũng vậy, cảm giác chưa từng thấy cô gái nào cười đẹp như thế. Ánh nhìn vừa lãng tử vừa ngây dại giống như đã bị câu mất hồn.

-" Hai ngày nữa hãy đến cổng thành đón ta"

Đôi mắt của cô gái bỗng sáng lên, xem đó là một giao ước.

Mặt trời đang dần xuống thấp, hai bóng lưng quay đi, mặt hồ tĩnh lặng còn trái tim gợn sóng.

...

Nữ tử đó tên là Lệ Sa, đến từ một tộc người xa lạ ít giao lưu với trong thành. Họ có những tín ngưỡng và đức tin riêng, điều đó khiến cho Lệ Sa có cách hành xử kỳ lạ.

Từ ngọn đồi mà hai người gặp gỡ, đi thêm nửa dặm sẽ đến được một nơi có khung cảnh hoàn toàn khác.

Những chiếc lều lớn san sát nhau, bếp lửa cháy còn khói ngùn ngụt, đêm xuống có chút sương lành lạnh và đặc biệt người ở đây toàn là phụ nữ.

Nữ nhân cởi giày bước vào căn lều lớn nhất, vừa vào trong đã chạm mặt mẫu thân.

-" Lệ Sa, hôm nay con lại cải trang thành nam nhân đi đâu thế?"

-" Con muốn vào thành đổi trang sức cho tỷ tỷ, gặp một số chuyện không tốt"_ Lời nói ra đương nhiên chỉ là cái cớ để mẫu thân không lo lắng, cô vào thành để trộm ngựa.

Mẫu thân từ tốn đi đến đội chiếc mũ bằng lông thú lên đầu Lệ Sa thể hiện sự nâng niu vô đối.

-" Nào, có thể kể cho ta không?"

Lệ Sa không kể nhưng lại hỏi:

-" Mẫu thân, con có thể lấy một người ngoại tộc không?"

-" Lệ Sa, tộc người của bọn ta trong mắt thế gian vốn được xem là kì lạ, làm sao con có thể lấy người ngoại tộc được"

-" Nhưng nàng ấy là công chúa đương triều, con có thể vào cung báo thù rồi"

Mẫu thân đặt tay lên ngực Lệ Sa như muốn xoa dịu cho trái tim nóng nảy của cô bình tĩnh lại.

-" Con dựa vào cái gì mà đòi đi báo thù chứ?"

-" Tỷ tỷ, dựa vào sự đáng thương của tỷ tỷ"

Lệ Sa có một tỷ tỷ không cùng huyết thống là Trân Ni. Gia đình Trân Ni trong một cuộc bạo loạn đã bị quân của thừa tướng sát hại một cách oan uổng. Lệ Sa vốn nghĩa khí đã xem thù của tỷ tỷ chính là thù của mình.

Mẫu thân của cô khẽ lắc đầu nhưng nhìn đến tay con gái đã mất đi chiếc vòng, ánh mắt bỗng dưng lại phức tạp.

-" Vòng tay của con đâu?"

-" Con đã hẹn ước với nàng ấy"

-" Lệ Sa... Con phải hiểu đó là linh hồn của cả tộc, một thủ lĩnh như con lại giao cho người ngoài dễ dàng như thế"

Lệ Sa trẻ người non dạ cũng có chút áy náy, chiếc vòng của thủ lĩnh lại giao cho một nữ nhân ngoại tộc, chuyện đáng trách.

-" Mẫu thân thứ lỗi"

Cô lại quay lưng bước ra ngoài, tìm đến bếp lửa cạnh lều của Trân Ni mà ngồi sưởi.

Trân Ni vừa cưỡi ngựa đi kiểm tra xung quanh một vòng, thấy Lệ Sa chờ mình dưới bếp lửa liền cột ngựa rồi đi đến.

-" Đến tìm tỷ tỷ?"

-" Phải. Hôm nay ta vào thành..."

-" Lại đi trộm ngựa nữa sao?"

Trân Ni chống tay nhìn Lệ Sa như đã quá quen thuộc với chuyện này. Thấy cô im lặng thì chắc chắn là thế.

-" Lệ Sa, muội chỉ mới 17, mẫu thân không giao ngựa cho muội là chuyện đúng. Còn rất nhiều thứ phải luyện tập, đừng nôn nóng"

-" Ta không nôn nóng, hai ngày nữa cho ta mượn ngựa đi"

Trân Ni thở dài, đúng là không thể thuyết phục tên cứng đầu này mà.

-" Muội cần ngựa để làm gì?"

-" Ta đến cổng thành đón thê tử"

-" Thê tử? Muội tìm thê tử ở đâu ra?"

-" Ta đã cứu mạng nàng ấy, theo lý chính là có được nàng ấy rồi"

Lệ Sa nói không sai, trong cách nghĩ của tộc người ở đây, ơn cứu mạng chính là phải lấy thân báo đáp. Hai chữ " báo đáp" của Thái Anh đã được cô hiểu theo nghĩa này. Và cả lời hẹn hai ngày sau gặp ở cổng thành cũng được cô xem là lời hẹn ước.

-" Lệ Sa, người ngoại tộc không có suy nghĩ giống chúng ta. Có phải muội nhầm lẫn gì rồi không?"

Lệ Sa cương quyết lắc đầu.

-" Nàng đã nhận vòng tay của ta, chính là thuộc về ta"

Trân Ni chỉ biết nhìn Lệ Sa đăm đăm giữa màn sương đang một lúc dày thêm, cứng đầu không bao giờ khuyên lay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro