Sư tử nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung rộng lớn uy nghiêm, tường thành cao đến hàng chục mét, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đây là nơi cai trị của vùng đất trù phú, thiên hạ thái bình, muôn dân no ấm.

Ấy vậy mà giữa hoàng thành lộng lẫy lại có một tiểu công chúa đang ủ mưu trốn vua cha xuất cung.

-" Công chúa, người lại định trốn ra ngoài nữa sao?"

-" Suỵt!"

Một tiểu công chúa xinh đẹp nhỏ nhắn nhưng trông lại có chút nghịch ngợm đó là Thái Anh. Ở hoàng cung này nàng là nhỏ nhất nhưng lại cũng chính là người mạnh nhất. Bởi vì chỉ cần Thái Anh rơi lệ thôi thì vua cha cũng phải cúi đầu năn nỉ nàng.

Người hầu thân cận của Thái Anh là Huệ Lợi, cũng giống như bạn từ nhỏ cùng lớn lên.

-" Bổn công chúa lần này nhất định phải đi, tam cung lục viện này hết chỗ cho ta chơi rồi, chán chết đi được"

Thái Anh giữ chắc tay nải thể hiện sự quyết tâm.

-" Công chúa à người đừng quậy nữa, lần trước người trốn đi hoàng thượng đã lôi cả một đội binh lùng sục hết kinh thành…"

Huệ Lợi còn chưa nói hết thì quay sang đã không thấy bóng Thái Anh, nàng sớm đã chạy mất dép.

-" Công chúa đợi ta với"

Đường trong thành tấp nập kẻ qua lại, Thái Anh đối với khung cảnh nhộn nhịp này mà thích mắt vô cùng.

-" Huệ Lợi ngươi nhìn xem, bên ngoài rõ ràng vui như vậy, ta suốt ngày bị giam trong cung đúng là quá phí phạm"

-" Người nói phí phạm là phí phạm gì chứ? Bên ngoài đúng là vui nhưng không hề an toàn"

Thái Anh vừa đi vừa khoanh tay.

-" Hứ! Ta còn trẻ như vậy đương nhiên phải đi ngắm đất trời, tận hưởng phàm tục nhân gian, không muốn thành tên già khó tính suốt ngày ở trong cung như hoàng tỷ"

Huệ Lợi nghe vậy thì sợ hãi che miệng, cả đại công chúa kiêm là hoàng thái nữ mà Thái Anh cũng không nể mặt.

-" Công chúa, người cẩn thận khẩu khí đi mà"

-" Ngươi sợ à, cho dù bây giờ hoàng tỷ có xuất hiện trước mặt ta cũng sẽ cho tỷ ấy biết lễ độ"

Thái Anh vừa dứt lời thì tông sầm vào một người mặc áo giáp, cả bầu trời trước mắt như bị che lại bởi gương mặt lạnh lùng đó.

-" Hoàng… hoàng tỷ"

-" Hoàng muội, khẩu khí lớn đấy"

Hoàng tỷ của Thái Anh là người kế vị sau này, khí chất bất phàm làm cho ai nấy cũng phải nể phục, gương mặt kì thực vừa xinh đẹp vừa tuấn tú, có lẽ vì thế mà hoàng thượng đặt cho cô ấy cái tên Trí Tú.

-" Tránh đường cho bổn công chúa"_ Thái Anh bặm môi trừng mắt nhìn Trí Tú.

-" Muội lại định làm loạn nữa sao?"

-" Ta ra ngoài chơi một chút thì làm loạn cái gì. Tỷ đó, rảnh rỗi thì đi kiếm nữ phi được rồi, đừng suốt ngày lẽo đẽo theo ta."

Thái Anh đẩy Trí Tú sang một bên làm cô ấy có chút cười thầm, vẫn là bộ dạng thương yêu nhường nhịn mà chủ động né ra.

-" Ta cho cận vệ theo muội"

-" Không cần"

-" Đừng đi quá xa, xảy ra chuyện phải nhớ thổi còi"

-" Lắm lời"

Thái Anh bước đi không thèm quay đầu lại như xem thường những lời của Trí Tú. Trên cổ nàng có một chiếc vòng, chỉ cần thổi còi trên chiếc vòng đó Trí Tú sẽ xuất hiện, thế nên Thái Anh vốn dĩ chẳng lo sợ gì.

Tiểu công chúa này cũng có sở thích rất ngược đời, nàng ta thích nhất là đi uống rượu và đánh bạc, việc mà trong hoàng cung không bao giờ cho phép.

Thái Anh cùng với Huệ Lợi tìm đến một quán rượu tầm thường, bàn ghế lộn xộn, còn có cả mấy tên lưu manh sớm đã thành bằng hữu.

-" Ái chà, tiểu muội muội đã lâu không gặp, mau đến đây"

Bọn chúng chào đón Thái Anh rất nhiệt tình, chỉ biết Thái Anh là một người phóng khoáng và rất nghĩa khí, nào biết nàng là công chúa đâu chứ.

Thái Anh gặp mấy tên lưu manh này ấy vậy mà lại còn vui hơn gặp hoàng thân quốc thích, nàng nhanh chóng ngồi xuống nhập cuộc.

Lại ngó thấy một tên ăn mặc khác lạ đang bị trói ở chuồng ngựa, Thái Anh tò mò hỏi:

-" Tên đó là ai, sao lại có thể ăn mặc kì cục như vậy chứ?"

-" Hắn là người của bọn du mục không có nhà cửa, đến đây ăn cắp ngựa nên bị ta bắt trói lại"

-" Du mục sao?"

Thái Anh nhìn tên nam nhân trông gầy yếu đó, mặt mũi cũng được nhưng thứ nàng nghĩ tới nhiều hơn là hắn sẽ có thể dẫn nàng đi ngao du cảnh đẹp ở cao nguyên.

-" Sao thế hảo muội muội, muội thích à?"

-" Phải"

-" Được thôi, cái tên ăn mày này xem như tặng cho muội"

Tên chủ quán tháo sợi dây xích đang trói người kia ra rồi đẩy đến trước mặt Thái Anh.

Thái Anh nhìn rõ gương mặt trắng trẻo đó, đường nét không tệ nhưng vẫn hỏi kĩ lần nữa:

-" Hắn là nam nhân à?"

-" Cái này… ta cũng không chắc lắm, để ta kiểm tra giúp muội"

Tên chủ quán lưu manh định vạch áo của tên du mục ra xem thì Thái Anh cản lại.

-" Đủ rồi, không cần, giao hắn cho ta đi"

 …

Thái Anh quyết tâm ra khỏi thành, cầm theo sợi dây xích kéo người kia đến bìa rừng, chỉ cần băng qua khoảng rừng nhỏ trước mặt sẽ thấy được cao nguyên xinh đẹp mà nàng luôn nghe kể.

-" Huệ Lợi, cô đi đến suối lấy một ít nước, ta hơi khát, chúng ta nghỉ ở đây"

-" Người nhớ cẩn thận, đừng thả hắn ra"

Thái Anh không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn vào cái người đang bị trói, ánh mắt hắn rất sâu, tựa hồ như có rất nhiều suy nghĩ, không hề ngốc.

Sợi dây xích trói trên cổ đã hằn lên vết thương, đầu cũng đang chảy máu, Thái Anh nhìn mãi cũng không thấy người đó nhìn lại nàng.

-" Này, ngươi tên gì?"

Bên bìa rừng chỉ nghe tiếng chim và tiếng con suối gần đó, hoàn toàn chẳng có câu trả lời nào từ người đối diện.

-" Ngươi không biết nói chuyện à?"

Thái Anh thở dài chán nản, lúc này người kia có quay sang nhìn nàng nhưng rồi lại quay đi.

-" Ta rất muốn một lần được nhìn thấy cao nguyên rộng lớn đó, tỷ tỷ nói ở đó rất đẹp, sau khi ngươi dẫn ta đến đó ta sẽ thả ngươi đi"

Thái Anh chú ý đến chiếc vòng trên tay tên du mục làm người đó phải giấu chiếc vòng đi.

-" Vật quan trọng của ngươi à, ta cũng có"

Thái Anh khoe với người đó chiếc vòng trên cổ mình.

-" Chỉ cần ta thổi cái này, lập tức sẽ có người tới lấy đầu của ngươi”

Tên du mục nghe vậy thì ngẩng mặt nhìn cô gái hống hách, trong lòng thầm đánh giá nữ nhân này thật kiêu ngạo.

Thái Anh vẫn nhìn người đó mãi, trên mặt xuất hiện một nét cười.

-" Ngươi là nữ nhân phải không?"

Ánh mắt người đó bỗng nhìn nàng đầy căng thẳng. Đúng thật là nữ cải nam trang nhưng cô ta nhanh chóng lại quay đi để né tránh không thừa nhận.

Huệ Lợi quay lại, uống nước một chút thì bọn họ lên đường. 

Thái Anh lần đầu nhìn thấy cao nguyên rộng lớn liền tung tăng chạy nhảy, cả Huệ Lợi cũng bị cuốn vào vẻ đẹp bất tận đó mà say sưa.

Bàn chân trần bước đến trước mặt Thái Anh, ánh sáng trên ngọn đồi giúp nàng nhìn rõ gương mặt ấy, vừa hoang dã lại vừa ngạo nghễ.

-" Cởi trói cho ta được rồi chứ?" 

Một giọng nói trong trẻo đến mức khiến Thái Anh ngơ ngác. Cùng với mái tóc rất ngắn bị cháy nắng mà phồng ra của cô ta, khiến cô ta trong mắt Thái Anh giống như một chú sư tử nhỏ.

-" Ngươi chịu nói chuyện rồi à"

Thái Anh tìm trong túi chiếc chìa khóa bằng đá mở khóa dây xích trói trên cổ cô ta.

Vừa cởi trói người đó liền quay đầu khiến Thái Anh thấy thật kì dị cũng có chút tiếc nuối. Cô ta chắc chắn là còn biết nhiều thứ thú vị hơn.

-" Này"

Huệ Lợi đứng nhìn không biết Thái Anh muốn làm gì. 

-" Công chúa, người cũng đã thả rồi người đừng đến gần"

Thái Anh nào biết sợ là gì, nàng đi đến chắn trước mặt người đó.

-" Ngươi tên gì?"

Người kia im lặng, nhất quyết không nói tên.

-" Trông ngươi thật giống con sư tử nhỏ, ngươi còn không chịu nói tên ta sẽ gọi ngươi như vậy"

-" Tùy ý"

-" Ta muốn gặp lại ngươi thì làm thế nào?"

-" Gặp lại làm gì, ta không muốn lại bị xích"

Thái Anh nhíu mày tức giận.

-" Đưa vòng tay của ngươi cho ta"

-" Việc gì phải đưa cho cô?"

-" Ta muốn gặp lại ngươi"

Nàng ta cầm lấy chiếc còi, muốn đe dọa người trước mặt.

-" Nếu ngươi không đưa ta sẽ thổi, lúc đó ngươi đừng hối hận"

-" Nếu thổi nó ở đây, người hối hận sẽ là cô"

Người kiêu ngạo và tự đắc như Thái Anh đương nhiên chẳng xem đó là một lời cảnh báo, nàng ta nhanh chóng thổi chiếc còi.

Nhưng qua một lúc lâu sau, thứ kéo đến không phải đội binh của Trí Tú mà là một bầy sói làm Thái Anh hoảng hốt.

____

🐣: Như đã hứa thì đây là fic cổ trang ngắn mình tặng mọi người nè. Ban đầu định viết 10 chap thôi nhưng có vẻ là dài hơn dự tính. Thế nên hông để mọi người chờ trong mòn mỏi thì hôm nay mình sẽ up trước 5 chap. Phần còn lại sẽ sớm hoàn thành thôi. 🌷🌷🌷

Còn vài mong muốn của các bạn Goback chưa thể thưc hiện ở fic này thì sẽ còn ở fic sau nhe. Hông có buồn, ôm cái nè 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro