Công chúa háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn lều sang trọng nhất dành cho thủ lĩnh của tộc, Thái Anh và Lệ Sa đều im lặng, nhưng ánh mắt hai người chưa giờ phút nào là không hướng về đối phương.

Trí Tú được Trân Ni dẫn vào, nhìn nét mặt lạnh tanh của Trân Ni và dáng vẻ khép nép của Trí Tú cho thấy mối quan hệ của họ vẫn chưa hề tốt lên chút nào.

Nhưng có những người tình trong như đã mặt ngoài còn e, làm sao mà biết được. Lệ Sa cũng phần nào lo lắng sợ tỷ tỷ của mình bị người ta cướp đi.

-“ Tiểu công chúa, cô lại mang người đến đánh ta sao?”_ Lệ Sa nhìn thấy hoàng tỷ của Thái Anh thì như gặp kẻ thù không đội trời chung.

Trí Tú đứng thẳng người lại, nhìn Lệ Sa với nét mặt không mấy hiền hòa, nếu không phải tỷ tỷ của cô ta xinh đẹp, còn lâu một người đường đường là thái tử như cô mới đến đây.

-“ Ta đưa muội muội đến gặp ngươi, lại còn chấp nhất ta?”

-“ Ta nào dám chứ”

Thái Anh đi đến ôm lấy cánh tay Trí Tú.

-“ Hoàng tỷ, muội vẫn muốn ở lại đây chơi lâu thêm một chút”

-“ Đây đâu phải chỗ công chúa muốn ở là ở chứ”_ Trân Ni khó tính cất giọng.

Cũng không thể trách Trân Ni, đây vốn dĩ chính là nguyên tắc từ trước đến nay của tộc, người ngoại tộc được tiếp đón như thế đã là phá lệ lắm rồi.

Nhưng Lệ Sa lại như sợ người ta đuổi mất tiểu công chúa mà mình say mê, cô vội vàng lấy áo khoác lên người rồi nói.

-“ Hiền tỷ, ta cho phép nàng ấy”

Trân Ni khoanh tay hậm hực nhìn Lệ Sa như kẻ phản bội.

Lệ Sa đi đến trước mặt Trí Tú, đôi mày sắc bén cùng với khí phách ngang tàn.

-“ Thái hoàng nữ cho phép công chúa ở lại với ta bao lâu?”

Trí Tú vốn dĩ muốn mang Thái Anh về ngay vì nóng lòng sợ vua cha phát hiện nhưng nhìn đến tiểu muội muội đang ôm lấy cánh tay mình làm nũng lại không nỡ.

-“ Tốt nhất là trước khi mặt trời lặn nếu không sẽ có chuyện lớn”

Thái Anh nghe vậy liền mỉm cười đi đến khoác tay Lệ Sa.

-“ Vậy muội cùng sư tử nhỏ đi chơi đây, nhờ tỷ tỷ xinh đẹp trông chừng hoàng tỷ của muội nhé”

Nàng nhìn về phía Trân Ni mà nháy mắt khiến Trân Ni có chút ngượng ngùng.

-“ Nhớ cẩn thận đó”_ Trí Tú không quên dặn dò tiểu muội nghịch ngợm ham chơi, nhìn sang Trân Ni thì lại hiền như cún.

Lệ Sa dẫn Thái Anh ra ngoài, băng qua mấy thủ vệ của tộc ai nấy cũng cúi đầu với cô, điều này làm nàng bỗng nghĩ khác về Lệ Sa.

-“ Sư tử nhỏ, ở đây ngươi là đại ca sao?”

Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi khẽ cười.

-“ Ta chưa phải, mẫu thân ta hiện tại mới phải”

Thái Anh mỉm cười, khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp, đôi khi đẹp còn là vì ai đó.

Lệ Sa dẫn nàng đi đến một bờ suối, nước trong đến mức nhìn thấy rõ từng hạt sỏi dưới đáy, còn có cá lội.

Thái Anh thích thú đi đến bên cạnh dòng nước, đưa tay nhặt lấy một hòn sỏi trông rất đẹp mắt.

-“ Nơi này thật tuyệt, sư tử nhỏ ngươi xem này, nước thật mát nha”

Nhìn Thái Anh nghịch nước, gương mặt của Lệ Sa thật hiền hòa làm sao, chẳng những thế còn ẩn hiện một nét cười trong trẻo.

-“ Cẩn thận kẻo trượt chân”

Lệ Sa đi đến bên cạnh nàng, đưa tay vào trong nước đảo vài vòng đã bắt được một con cá nhỏ màu vàng.

Đôi mắt Thái Anh long lanh nhìn Lệ Sa có muôn vàn ngưỡng mộ, cô cũng rất biết lấy lòng đặt con cá nhỏ vào tay nàng.

-“ Đây là cá gì?”

Lệ Sa nhìn Thái Anh đang mỉm cười với con cá mà mê đắm, sao lại có nữ nhân trông hiền dịu đến như thế chứ.

-“ Đây là cá mỹ nhân”

Thái Anh nhìn Lệ Sa đầy nghi ngờ nhưng mà nhìn đến vẻ mặt của cô nghiêm túc như vậy thì liền tin.

Thấy vậy Lệ Sa mỉm cười, đúng là dễ lừa. Cô lại đưa tay bắt thêm một con cá nữa đưa cho nàng.

-“ Aaa, còn có cả cá màu xanh sao”

-“ Đây là cá nương tử”

Thái Anh đang hí hửng nhìn cá vẫy trong tay thì nhăn mày với Lệ Sa, một cái tên kì lạ thì còn chấp nhận được, con cá nào cũng kì lạ thì rõ ràng là cô giở trò.

Thấy mặt mũi Thái Anh nhăn nhó, nét cười tinh ranh trên mặt Lệ Sa liền biến mất. Cô đứng dậy mà quay đi.

Thái Anh đưa tay xuống nước, nhìn hai chú cá nhỏ bơi trong lòng bàn tay mình nàng lại nghĩ đến chính bản thân. Nếu không phải liều mình trốn khỏi hoàng cung thì chắc nàng chẳng bao giờ được tận hưởng những cảm giác này. Dù biết là sai trái khi đã trái lời phụ mẫu Thái Anh vẫn không hối hận.

Nàng ngắm đủ thì thả cá đi nhưng không ngờ lúc này chiếc khăn tay treo bên eo lại rơi xuống nước.

Dòng nước chảy nhẹ đưa chiếc khăn trôi ra ngoài, Thái Anh cố với tay, kết quả lại trượt chân mà rơi xuống suối.

-“ Huh?”

Lệ Sa quay đầu, không do dự mà lao đến nhảy xuống nước với lấy nàng. Một vòng tay vững chắc ôm lấy eo Thái Anh, kéo nàng sát vào giữa làn nước lạnh.

Nước không quá sâu, may thay chỉ vừa đến ngực nhưng xem ra đã dọa công chúa chân yếu tay mềm một phen hoảng sợ, nàng ôm chặt lấy Lệ Sa, tay kéo mạnh đến mức làm cổ áo cô không ngay ngắn.

-“ Sư tử nhỏ”

-“ Sợ thì ôm ta”

Thái Anh vẫn ôm đó chứ, tựa đầu vào ngực Lệ Sa, còn thấy được cả cái không nên nhìn thấy trong áo cô nữa.

Lúc Lệ Sa muốn đưa Thái Anh lên bờ thì nàng bỗng ngăn cô lại.

-“ Ta… ta không sợ… ta thấy hay là tắm… tắm suối một chút đi”

Lệ Sa thật sự không hiểu tiểu công chúa này, luôn miệng nói cô kì cục nhưng nàng mới là kì cục đấy.

-“ Vậy ta buông ra nhé”

-“ Nè khoan đã đừng đừng”

Thái Anh không cho Lệ Sa buông mình ra, mắt thì láo liên nhìn da thịt chỗ kín đáo của người ta phập phồng trong nước. Ai mà ngờ được công chúa còn có bộ mặt này.

Lệ Sa có hơi nhíu mày, cô nhìn ánh mắt Thái Anh thì phát hiện nàng vậy mà đang chiếm tiện nghi trên cơ thể mình.

Cô nhếch mép một cái rồi đưa bàn tay bịt mắt nàng lại.

-“ Aaa, ngươi làm gì vậy?”

-“ Công chúa, cô chiếm tiện nghi của ta”

Lệ Sa dồn nàng đến một tảng đá, ánh mắt hiện rõ sự lưu manh.

-“ Ngươi ăn nói xằng bậy”

Lệ Sa nhìn nàng chối cãi mà cũng si mê, cô đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng ấy, lại dời tầm nhìn xuống một chút nhưng rồi liền bị Thái Anh tát cho một cái.

Vì đã đến được bờ, nàng tự mình trèo lên, đã vậy còn thè lưỡi trêu ngươi Lệ Sa sau đó bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro