Đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh lấy bộ y phục bằng lông của Lệ Sa mặc vào, thong thả ngồi trên ghế mà đu đưa chân. 

Lệ Sa ngồi cạnh ngọn lửa ấm, phủi phủi chiếc mũ bằng lông trên tay rồi đi đến chỗ Thái Anh, cô ân cần đội lên cho nàng.

-“ Sư tử nhỏ, bộ y phục này của ngươi thật dày nha”

-“ Bởi vì ở đây về đêm rất lạnh nên bọn ta phải có lúc mặc dày, mấy bộ y phục khác khá phông phanh và kì cục, ta không dám cho công chúa mặc”

Thái Anh hếch mũi nhìn Lệ Sa, vỗ vỗ lên lớp tóc dày của cô giống như khen thưởng.

Lệ Sa mang quần áo của nàng phơi cạnh ngọn lửa, nàng thấy thế liền căn dặn:

-“ Nhớ giữ y phục của ta cho kĩ, đó là bộ y phục yêu thích của ta đó”

Nhìn mặt trời đang càng lúc gần với chân trời, Lệ Sa trong lòng luyến tiếc nhưng cũng đành phải đưa Thái Anh về. Cô dìu nàng lên lưng ngựa.

-“ Ta đưa công chúa về nhé”

Trí Tú thấy Thái Anh trèo lên lưng ngựa của Lệ Sa chứ không phải của mình lòng có chút ganh tị, hảo muội muội có hoa thơm liền quên mất hoàng tỷ.

-“ Lệ Sa, cẩn thận có nhớ chưa”_ mẫu thân Lệ Sa bước đến bên căn dặn, bà vẫn chưa an tâm để Lệ Sa cưỡi ngựa thế này.

-“ Mẫu thân đừng lo, ngựa chở mỹ nhân sẽ không hoảng”

Cô cười một cách rất tự tin, nhanh chóng trèo lên lưng ngựa ôm công chúa xinh đẹp.

Trân Ni nhìn hai người họ rồi lại nhìn Trí Tú, gương mặt như điểm sắc xuân kèm theo một chút yêu kiều. 

Trí Tú cũng nhìn nữ nhân trong lòng mình, trái tim nói lời tạm biệt nhưng miệng lại không dám hé nửa câu.

-“ Hai vị tỷ tỷ định nhìn nhau đến khi nào đây?”_ Thái Anh thấy đôi nữ thanh nữ tú ấy nhìn nhau như thế liền buông lời trêu ghẹo.

Trí Tú cười ngượng ngùng, cố lấy lại khí phách rồi lệnh cho ngựa xuất phát.

Băng qua từng khoảng đồi nhỏ, Thái Anh ngồi trong lòng Lệ Sa ngắm hoa cỏ, bước chân ngựa chầm chậm khiến nàng cảm thấy thời gian như đang ngưng lại.

Lệ Sa lén ngửi tóc Thái Anh, suýt xoa mùi hương của nàng trong khoang mũi.

Bóng ngựa của Trí Tú lẻ loi phía trước trong ánh mặt trời, Thái Anh mỉm cười rồi lại nói với Lệ Sa.

-“ Thật ra hoàng tỷ của ta để ý tỷ tỷ của ngươi đấy”

Lệ Sa nghe thế cũng cười.

-“ Thảo nào lại có lòng đưa công chúa đến gặp ta. Tỷ của ta xinh đẹp nhưng rất cứng rắn lại có thù với hoàng cung, thái hoàng nữ e là không có cơ hội đâu”

-“ Tại sao lại thế, tỷ ấy có thù gì với hoàng cung của ta?”

-“ Vì an toàn ta không thể tiết lộ cho công chúa được”

Thái Anh bĩu môi quay mặt lại nhìn Lệ Sa, định dùng mỹ nhân kế dụ dỗ cô.

Nhưng Lệ Sa lại chỉ nhìn vào mắt nàng rồi cứ cười làm Thái Anh khó hiểu.

-“ Sao ngươi cứ như muốn ăn thịt ta thế?”

-“ Công chúa, ta thích nàng”

Thái Anh quay mặt đi lấy tay ôm lấy hai má mình mà đỏ mặt mắc cỡ. Lệ Sa đúng là kẻ không hề biết ngượng.

-“ Ngươi nói năng xằng bậy”

Lệ Sa mỉm cười với lời mắng mỏ đã quá quen thuộc, cô cố tình nhích người lên thêm một chút. Tay giữ dây cương cũng hời hợt, muốn ôm tiểu công chúa dễ thương hơn là giữ sợi dây này.

-“ Công chúa có thích ta không?”

-“ Đương nhiên là không thích”

Lệ Sa nhếch mép đắc ý.

-“ Thích ta thì đừng có chối”

Thái Anh dùng khuỷu tay đánh nhẹ vào người Lệ Sa nhưng chỉ khiến cô càng thích nàng. Lệ Sa này thật đáng ghét, dám chọc công chúa đỏ cả mặt.

Đi thêm một đoạn nữa đã gần đến cổng thành, Thái Anh cởi vòng tay trả cho Lệ Sa.

-“ Cái này dù sao cũng là vật quan trọng của ngươi, ta giữ đủ rồi bây giờ trả cho ngươi đó”

Lệ Sa không giận dỗi như lần trước mà nhận lấy chiếc vòng.

-“ Cảm ơn công chúa đã giúp ta giữ nó thật tốt, có cần ta báo đáp nàng không?”

-“ Sao lại nói vậy chứ, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng”

-“ Sao lại cảm ơn ta, là công chúa đã cứu ta ở quán rượu có nhớ không?”

Thái Anh lại quay mặt nhìn Lệ Sa, dùng ánh mắt từ trước giờ chưa từng có dành cho cô.

-“ Giờ ta chỉ muốn chơi với một mình ngươi thôi, ngươi khiến ta không thấy buồn chán, nhìn thấy ngươi ta đã vui vẻ rồi”

Lệ Sa nghe vậy thì ngây ra, miệng cười ngây ngốc khi biết được bản thân ở trong lòng Thái Anh có vị trí như thế nào.

-“ Vậy… vậy là thích ta”

-“ Đừng có ảo tưởng”_ Thái Anh cố gắng không cười để giữ nét mặt lạnh lùng nhưng càng như thế nàng càng đáng yêu trong mắt Lệ Sa.

Cổng thành đã ở ngay trước mặt, Trí Tú dừng lại đợi hai người.

-“ Mau lên đi”

Lệ Sa tiếc nuối đỡ Thái Anh xuống ngựa, ngắm gương mặt phím hồng của nàng không rời mắt.

-“ Sư tử nhỏ, hẹn gặp lại”

-“ Ta sẽ nhớ nàng đấy, công chúa của ta”

Thái Anh cố tình quay mặt đi không ngoảnh lại để giấu nụ cười thẹn thùng mặc cho Lệ Sa vẫy vẫy tay. Hoàng hôn bên cổng thành thật đẹp, có lẽ đã đến lúc yêu.

Trí Tú vừa dẫn Thái Anh về đến hoàng cung đã gặp hoàng thượng cùng hoàng hậu kéo binh đợi sẵn.

-“ Xem ra vẫn muộn rồi, cũng tại muội với Lệ Sa đó câu giờ”

-“ Hoàng tỷ, muội không muốn bị mẫu hậu mắng đâu”

Hai người đi đến trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu quỳ xuống, Thái Anh không dám ngẩng đầu.

-“ Thái Anh, chậm một chút nữa thôi phụ hoàng con sẽ cho binh dẹp hết cái kinh thành này, con đúng là quá phận”

-“ Mẫu hậu, hài nhi biết lỗi rồi nhưng lần này ra ngoài còn có hoàng tỷ, không có nguy hiểm”

-“ Không có nguy hiểm? Một mình hoàng tỷ của con giết hết được người xấu trong thiên hạ sao?”

-“ Mẫu hậu bớt giận, lần này đều là con dung túng cho hoàng muội”

-“ Trí Tú, ta không ngờ ngay cả con cũng…”

Hoàng hậu thở ra một hơi buồn rầu, lại nhìn đến Thái Anh ăn mặc kì cục liền hỏi nàng:

-“ Thái Anh, sao con lại ăn mặc kì cục như vậy?”

Thái Anh mặt mũi lấm la lấm lét liền tìm cớ ngụy biện.

-“ Mẫu hậu, đây là y phục mới của hài nhi, người xem có đẹp không?”

-“ Hoàng thượng, tốt nhất là nên nhốt tiểu công chúa này của người vào nhà lao, còn để ở ngoài sớm muộn gì cũng gây họa”

Hoàng thượng nhìn Trí Tú dẫn Thái Anh về an toàn thì cho lui bình, bước lên một bước nhẹ vỗ vai hoàng hậu.

-“ Thái Anh, ta biết hoàng cung buồn chán nhưng bên ngoài thật sự không an toàn như con nghĩ, cả Trí Tú cũng dung túng cho nó, hai con làm trẫm rất thất vọng.

Được, trẫm nghe hoàng hậu, người đâu đưa tiểu công chúa vào nhà lao, không có lệnh của ta thì không thả”

-“ Phụ hoàng, người nỡ lòng nào”_ Thái Anh mắt rưng rưng cố làm vẻ tội nghiệp với hoàng thượng.

Hoàng thượng tuy là không nhịn được nhưng vẫn cố kiềm lòng, phải phạt để Thái Anh không tái phạm.

Thái Anh bị bắt đi, Trí Tú nhìn theo mà xót ruột.

-“ Phụ hoàng, là con dẫn hoàng muội bỏ trốn, đừng trách tội muội ấy”

-“ Trí Tú, con mau nói các con hôm nay ra ngoài đã làm những gì”

Trí Tú cúi mặt không dám hé ra nửa lời, chỉ sợ rằng nếu để hoàng thượng biết cô và Thái Anh đều đã phải lòng những người dân của tộc người trên núi sẽ lại càng tệ hơn, biết đâu còn làm hại họ.

Thái độ của Trí Tú làm cho hoàng thượng lực bất tòng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro