Đại cuộc của Lệ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng trong buổi thượng triều hôm nay tâm trí căng thẳng, vốn còn lo nghĩ chuyện của Thái Anh lại phải nghe thừa tướng đòi dẹp loạn ở biên cương mà phiền não.

-" Hoàng thượng, tộc người ở trên núi gây nhiễu loạn biên cương, phiền hà lòng dân, thần thiết nghĩ nên sớm dẹp loạn"

-" Khanh muốn dẹp loạn là dẹp loạn thế nào đây?"

-" Bẩm hoàng thượng, tộc người đó sống lỗ mãng, ức hiếp dân tàn bạo, cấu kết với giặc thù, thần thiết nghĩ nên bắt hết và xử tử bọn chúng để trừ họa"

-" Có chuyện thế này sao?"

Đang lúc hoàng thượng còn do dự thì lại có thêm nhiều quan quân đứng về phe của thừa tướng mà thuyết phục.

-" Khởi bẩm hoàng thượng, đất nước ta vốn hưng thịnh nhưng nếu chỉ có một vết nhơ này mà mãi cũng không giải quyết được thì thật là mất mặt với muôn dân, với các nước láng giềng"

-" Xin hoàng thượng xử hết bạo dân để trừ họa"

Hoàng thượng đau đầu ôm trán, vốn là người có trái tim hướng thiện, ông không muốn thấy cảnh thảm sát nhưng mặt mũi thừa tướng và bá quan lại phải nên coi trọng.

Đang lúc căng thẳng thì lại có tin dữ truyền vào.

-" Khởi bẩm hoàng thượng, có thích khách ở cung của hoàng hậu"

Hoàng thượng lập tức cho bãi triều, lòng nóng như lửa đốt cho quân kéo đến hậu viện hộ giá.

Thật may hoàng hậu đã không sao nhưng Trí Tú lại vì bảo vệ mẫu hậu mà bị thương nặng.

...

Đợi khi ổn định thì trời đã tối, hoàng thượng mang theo tâm trí rối ren đi đến đại lao tìm Thái Anh.

Nhà lao vì Thái Anh mà được dọn dẹp sạch sẽ, nệm ấm chăn êm, đồ ăn thịnh soạn, chẳng giống như hoàng thượng đang phạt người chút nào.

Lại nhìn đến Thái Anh đang ngồi đó lắc lắc chân, còn say sưa hát rồi nhìn ra ngoài, hoàng thượng khẽ lắc đầu.

-" Bị giam lại vui vẻ như vậy à?"

-" Dù sao cũng đã bị bắt rồi, phụ hoàng vô tình thì con biết làm gì nữa đây"

Nhận ra giọng điệu trách móc trong lời nói của Thái Anh hoàng thượng lại cau mày.

-" Nếu trẫm thật sự vô tình không chừng con đã không còn mông để ngồi rồi"

Thái Anh bĩu môi.

-" Phụ hoàng vô lý vô lý vô lý vô lý"

-" Trẫm vô lý ở chỗ nào chứ?"_ Hoàng thượng khoanh tay chọc tức nàng.

Thái Anh nhìn phụ hoàng của mình đăm đăm, lại còn dám cau mày.

-" Thái Anh đã lớn rồi, tại sao không được đi chơi chứ?"

-" Con lớn rồi à? Lớn đến mức đã lấy phò mã được hay chưa?"

Thái Anh giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn hoàng thượng nữa, bảo thương nàng nhất lại ở đó chấp nhất với nàng, còn hở ra đụng chuyện là lại đòi phạt.

-" Không chơi với phụ hoàng nữa"

Hoàng thượng nhìn Thái Anh như vậy càng thấy nóng ruột gan.

-" Trẫm thật sự không biết phải dạy dỗ con thế nào đây, trong cung đã đủ chuyện phiền phức rồi. Trẫm tạm thời nhốt con ở đây, đợi khi hiểu được lòng của trẫm con sẽ tự khắc hối lỗi"

...

Lệ Sa bên này đang lén mẫu thân ôm bộ y phục của Thái Anh lên giường ngủ, buổi tối nằm ôm nó mà nhớ đến nàng.

Là cảm giác rất thích thú nhưng lại sợ có ai đó phát hiện nên Lệ Sa giấu bộ y phục của Thái Anh như giấu vàng.

Cô đang nằm trên giường bỗng nghe thấy tiếng của ai đó.

-" Ta mới không thèm nhớ ngươi"

Trân Ni mang đuốc ra nhóm lại lửa đã tắt ở trước lều, miệng cứ lẩm bẩm mấy lời khó hiểu.

Nhưng Lệ Sa nấp trong lều đã nghe thấy hết, cô hé màn ra nhìn Trân Ni mà trong lòng suy nghĩ xa xôi.

-" Ni Ni, muộn rồi con vẫn chưa đi nghỉ sao?"

Lệ Sa nhìn thấy mẫu thân của mình bước đến liền tiếp tục rình mò.

-" Con nhóm xong lửa xung quanh sẽ đi ngủ ngay. Mẫu thân có phải phiền lòng chuyện gì nên mới chưa đi nghỉ ngơi?"

-" Cũng không phải chuyện gì, ta chỉ là lo cho Lệ Sa"

Trân Ni đỡ mẫu thân ngồi xuống cạnh bếp lửa, dùng áo choàng của mình khoác lên cho bà.

-" Có phải Lệ Sa ham chơi không lo tu dưỡng khiến mẫu thân nhọc lòng không?"

-" Ham chơi chỉ là chuyện nhỏ, ta sợ đến một ngày nó theo vị công chúa đó vào cung mà thôi"

-" Mẫu thân sợ Lệ Sa bỏ người sao?"

-" Không hẳn là vậy, ta sợ với tính cách của nó, làm sao có thể với công chúa..."

-" Nhưng chuyện tình cảm cũng không thể cấm cản muội ấy được, người cũng thấy muội ấy đối đãi với vị công chúa đó như thế nào mà"

Mẫu thân nghe vậy thì chợt cười.

-" Ban đầu cũng đã cấm cản nó nhưng khi gặp vị công chúa đó ta lại không nỡ. Số Lệ Sa xem ra phải vất vả rồi"

-" Kẻ nào háo sắc thì kẻ đó chịu thiệt, người đừng nghĩ nhiều"

Lệ Sa ở bên trong nghe hết tất cả bỗng thở ra một hơi.

-" Ta mới không thèm để mẫu thân nhọc lòng"

Lệ Sa tuy bề ngoài cao ngạo ngông cuồng, trông có vẻ trẻ con nhưng lại là người nghĩ rất sâu, cô biết mẫu thân vẫn lo cho cô nhiều chuyện.

Cô lên giường đắp chăn ôm y phục của Thái Anh mà nhắm mắt lại, ngửi một ít mùi hương còn sót lại của nàng.

-" Mẫu thân không tin ta lấy được công chúa, sẽ càng có nhiều người không tin ta lấy được công chúa. Không sao hết, ta tin là được rồi"

...

Hôm sau Lệ Sa dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, cô một mình tập luyện chạy trên mấy ngọn đồi, trưa về thì ngoan ngoãn ăn cơm, xong lại đi tập võ bên bờ suối.

Mẫu thân thấy cô đột nhiên nghiêm túc như vậy mà lo lắng thay, còn dặn Trân Ni nhớ để mắt đến cô.

Trân Ni theo chân Lệ Sa đến bên suối, ánh mắt Lệ Sa vậy mà cũng có lúc sắc hơn cả đao kiếm giết người.

-" Đột nhiên siêng năng như vậy có phải sợ không đấu lại ta không?"

Lệ Sa nhìn Trân Ni mà cười nhẹ.

-" Ta không thèm hơn thua với người sắp gả cho người khác"

-" Muội nói vậy là ý gì?"

Lệ Sa bước đến trước mặt Trân Ni, ý cười càng rõ nét.

-" Cái gì trên cổ của tỷ tỷ ta thế kia, tỷ tỷ làm ta thật thất vọng"

Trân Ni bị Lệ Sa phát hiện thì giật mình mau chóng lấy tay che chiếc vòng trên cổ lại.

-" Chẳng phải tỷ nói kẻ ngoại tộc đó đáng ghét lắm sao, luôn nhìn người ta bằng ánh mắt giận dữ còn gì, ở sau lưng muội lại nhận đồ"

-" Muội không hiểu chuyện, đừng nói năng hồ đồ"

Lệ Sa nhướn mày, cô vung nắm đấm khiến thân cây bên cạnh nứt ra.

-" Ta thừa biết tỷ xem ta là người như thế nào nhưng kể từ hôm nay Lệ Sa ta sẽ vì đại cuộc"

Trân Ni nhìn thấy Lệ Sa như vậy mà một phen thất kinh, cô nổi giận lên thật đáng sợ.

-" Đại cuộc của muội là gì?"

-" Chính là Thái Anh, là mẫu thân, là vận mệnh của cả tộc..."

Lệ Sa bỗng ngưng lại một chút, cô nhìn vào mắt Trân Ni.

-" Và cả thù của tỷ tỷ ta"

Trân Ni trước những lời của Lệ Sa mà không khỏi cảm động, trong những thứ quan trọng của muội ấy luôn có vị tỷ tỷ này.

-" Thù của ta thì tự ta lo liệu được, đại cuộc của muội đã đủ nặng nề rồi"

Lệ Sa cau mày không phục, Trân Ni từ khi được mang về đây đã chăm sóc cô như tỷ tỷ ruột thịt, thay cô gánh vác biết bao nhiêu chuyện, cũng đã vì tộc mà hy sinh rất nhiều. Cô làm sao không biết tỷ ấy vẫn thường một mình trốn ra ngoài khóc chứ. Cô tuy rằng lời nói vô tư nhưng luôn thấu hiểu hết những điều đó.

Cũng vì biết Trân Ni đau lòng thế nào nên Lệ Sa rất thương tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro